Bọn rắn độc, chúng nó liều mạng thật!-Mi-cla-sốp rủa.-Từ trên cao
chúng lợi thế, trông rõ hơn… Làm sao bây giờ?-Anh bỗng nảy ý nghĩ chỉ
cho Ban-mút hạ thấp nòng xuống bắn đón sát mặt đất. Ban-mút vẫn ghì
toàn thần lên khẩu đại liện bốn nòng, vai áo phải anh hằn rõ một vệt thẫm.
-Xa-sa! Bắn đi cậu!
Mi-sa Bum lao tới. Anh xốc nách Xa-sa dìu vào tán cây thông um tùm,
tin tằng những cánh lá rậm rập kia có thể cho chở cho bạn của mình, anh
rối rít mở cuộn băng cá nhân, líu ríu gọi.
-Xa-sa! Cậu còn sống chứ?… Mình đây, Mi-sa đây!
Mi-cla-sốp lao tới, cầm lấy báng súng còn nóng hơi người và quay ngoắt
nòng súng theo chiếc “Méc-xe” đang lượn vòng lao tới. Toàn thân anh run
lên.
-Phải bình tĩnh! Bình tĩnh, chờ một chút nữa! Đừng vội!-Anh tự nhủ
thầm.
Chiếc máy bay thứ nhất lấy đúng vòng lượn như đang lao thẳng vào anh.
Mi-cla-sốp bình tĩnh, thở hổn hển cố ghìm thằng giặc liều lĩnh đó vào vòng
ngắm. Anh ấn cò và toàn thân rung lên trong nhịp nổ của khẩu súng. Từ
những nòng súng nóng bỏng bốn làn lửa lóe lên và những đường đạn đỏ lừ
lao ra. Chiếc máy bay bỗng rùng mình, rẽ ngoặt sang bên, nhưng Mi-cla-
sốp vẫn không rời mục tiêu, nghiến răng ấn thêm một lọat đạn dài.
-Trúng rồi! Trúng rồi!-Sau anh vang lên tiếng reo của ai đó-I-go cảm
thấy rõ thân hình nặng nề của thằng giặc như run lên. Nhất định không để
nó thoát!
-A ha, sao ? Mày không thích à? Không ngon hả!…
Thằng giặc có vẻ hoảng, nghiên hẳn thân mình quay ngoắt, cố trườn lên
và bay thẳng. Chiếc thứ hai cũng lao theo nó: Mi-cla-sốp vội bắn đuổi theo
một loạt dài nữa nhưng hình như loạt đạn này không đuổi kịp kẻ thù đang
chạy trốn.
Anh vẫn không rời khẩu súng, quay nhanh nhìn xung quanh như tìm mục
tiêu mới. Nhưng không thấy bóng dáng chúng đâu nữa. Bầu trời sạch
quanh, xanh rờn, thậm chí không ai nghĩ rằng trên bầu trời này mới một vài