kẹp đạn này đến kẹp đạn khác. Nét mặt anh khẩn trương, kiên quyết, ánh
mắt pha lẫn sự tức giận và niềm tự hào.
Mi-cla-sốp vẫn đứng nguyên tại vị trí chỉ huy, hai bàn tay nắm chặt. Với
trái tim nhạy cảm của người lính, anh hiểu rằng, trận đánh tuy diễn ra ác
liệt nhưng các anh đang thua. Thua vì nguyên nhân kỹ thuật thuần túy. Nếu
như không phải là bây giờ-ban ngày mà là trận đánh diễn ra ban đêm thì lại
là chuyện khác. Anh hình dung những luồng ánh sáng đèn pha mạnh sẽ
xoáy vào bầu trời đen thẫm bám vào từng chiếc máy bay. Các chiến sĩ đèn
pha sẽ tỏ rõ trình độ của mình. Những ý nghĩ đó quay cuồng trong đầu càng
làm cho anh cảm thấy tức giận và đau xót hơn. Nhưng, trong tiếng đạn réo,
bom rơi và tiếng gầm rít của máy bay, bỗng nghe lanh lảnh tiếng reo vui
của cậu lính trẻ Va-xi-li Giê-tốp-xki.
-Rơi rồi! Một chiếc rơi rồi!
Một chiếc máy bay, bé nhỏ trông như đồ chơi, đang chao đảo trên bầu
trời tháng Sáu trong xanh và rộng lớn, lao vút xuống kéo theo đường lửa và
làn khói đen. Mi-cla-sốp trông rõ chiếc máy bay hai động cơ, rơi cắm
xuống đất vỡ ra làm nhiều mảnh.
-Trúng rồi! Một tên phát-xít bị hạ rồi!
I-go bỗng nở nụ cười trên đôi môi khô nẻ vì khát. Anh đã lấy lại được
niềm tin. Vũ khí của chúng ta có thể bắn rơi máy bay địch. Bắn làm sao để
chúng nó tan ra từng mảnh như chiếc máy bay vừa rơi kia.
Rồi chúng ta còn được chứng kiến, ai sẽ dồn ai vào góc vũ đài. Anh lẩm
bẩm và dứ dứ nắm đấm lên bầu trời.
Trận không chiến chuyển dần ra xa chỉ còn lại hai chiếc “Méc-xe” lượn
vòng trên trận địa đại đội phòng không. Lần lượt từng chiếc một, chúng lợi
dụng phía mặt trời vòng lại xông thẳng vào trận địa pháp phòng không xả
từng lọat đạn dài.
Trận đánh kéo dài liền mấy phút. Một vài khẩu pháo trong trận địa trúng
đạn, im bặt. Chỉ còn trận địa cao pháo bắn tự động là liên hồi nhả đạn. Hai
chiếc “Méc-xe” vẫn tiếp tục bắn phá đường băng gần đấy.