Phía sân bay vang lên hai loạt cao xa, tiếp theo là tiếng các loại súng
máy tằng tằng rồi tiếng nổ đanh gọn, dứt khoát của cao xạ cỡ lớn. Chính
tiếng nổ đường bệ đó làm Mi-cla-sốp nhớ tới buổi diễn tập thể loại cao xạ
mới hồi mùa thu năm ngoái. “Loại anh cả đấy! Loại trống địa đấy!”-đó là
tên gọi hãnh diện mà các pháo thủ từng trải đã bình luận hồi ấy. “Chả lẽ nó
đã được đưa về cạnh đây?”-Chả hiểu sao một cảm giác căm giận, bị xúc
phạm xâm chiếm lòng anh khi nhớ lại câu chuyện của chiến sĩ thợ máy và
lời nói của trung đội trưởng vừa rồi. Anh thấy xấu hổ với chính mình.
Bọn giặc trời bay là sát mặt đất từ sau cánh rừng vọt ra. Những đôi cánh
bạc, óng ánh dưới nắng vàng rực rỡ và từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau
gầm rú vút qua tựa như những con chim khổng lồ. Trong nháy mắt Mi-cla-
sốp còn thoáng nhận ra cái đầu bọn giặc lái thành một bóng đen nhô lên
trong máy bay.
Anh chém mạnh tay căm giận quát:
-Bắn!!!
Tiếng hô chìm đi trong tiếng rú của máy bay, trong tiếng sằng sặc của
súng đạn. Tuy vậy các chiến sĩ cũng đã hiểu được ý nghĩ của cái quạt tay hạ
lệnh đó. Mi-cla-sốp không nghe tiếng nổ nhưng nhìn thấy rõ bốn nòng đại
liên của khẩu đội phụt lên bốn luồng lửa mãnh liệt.
-Bắn!!!
Từ mặt đất những luồng lửa lại phụt lên tựa như những giếng phun. Có
một vật gì đó nóng bỏng bay qua má Mi-cla-sốp. Một cây thông trúng đạn
gãy gập xuống.
A-lếch-xăng Bun-mút, đầu trần như đang dán mình vào khẩu súng cố
đưa chiéc máy bay bổ nhào vào vòng ngắm và nghiến răng xả một tràng
đạn dài. Má anh nổi gân chằng chịt, hai xương bả vai như long ra dưới lần
áo, tay rung lên theo nhịp đạn nổ. Mi-cla-sốp-kha-in Bum mà thường gọi
thân mật là Mi-sa, đứng dạng chân chéo giương khẩu súng trường đuổi theo
con chim sắt bắn liên hồi và cạnh anh Phê-đô Gô-lô-vli-ép ngồi quỳ trên
đất cạnh chiếc máy điện thoại cũng đang giơ súng trường tự động bắn hết