-Phải hiểu, nhất thiết phải hiểu, anh bạn thân mến ạ!
Mi-cla-sốp bỗng nhớ lại lời anh thợ máy: “Các cậu phòng không bắn liên
hồi, mình trông rõ mà. Từng chụm khói trắng bung ra trên không. Chỉ có
điều là chả trúng gì cả…”. Lúc ấy anh chỉ nghe mà không để ý gì đến ý
nghĩa của những lời ấy, anh cho rằng có lẽ cánh phòng không hồi hộp nên
không xác định đúng cự ly, không nhắm đúng mục tiêu… Thế nhưng bây
giờ anh mới hiểu rằng, nguyên nhân lại hoàn toàn khác.
Kha-tren-cô chỉ vào mấy trang giấy ghi chi chít các công thức và số liệu
tính toán.
-Tất cả đều rất đơn giản. Tốc độ máy bay thì chúng ta có thể biết nhé…
Góc bổ nhào đây nhé, cậu thấy chứ? Sau đấy là bật hệ thống điều khiển tự
động. Lệnh phát qua hệ thống vô tuyến đồng bộ tới từng khẩu pháo. Cậu
thấy chưa?
Kha-tren-cô giảng giải tựa như những tư tưởng phương pháp bắn đều do
anh nghĩ ra.
-Anh suy nghĩ khá lắm!
-Không phải là tôi đâu,-Kha-tren-cô chữa lại.-Đại úy An-tô-nen-cópp
đấy, và anh đề nghị I-go cùng mình tính toán lại các quy tắc phương pháp
bắn mới.
Mi-cla-sốp rút trong túi áo ngực ra chiếc bút chì và nhấp nước bọt vào
đầu chì. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi và ngập ngừng, nhấp nhấp đầu
bút. Bỗng còi báo động vang lên.
I-go lo lắng nhìn trung úy khi anh ta định giữ anh lại không để anh về
tiểu đội. Làm sao anh có thể chỉ huy được các chiến sĩ tham gia trận đánh
nếu anh không biết gì tình hình cả? Kha-tren-cô đút vội quyển vở vài túi.
Mi-cla-sốp bật dậy:
-Tôi về tiểu đội đây!