lưng anh đã phải dựa vào hàng dây và có cảm giác chỉ vài ba giây nữa trận
đấu sẽ kết thúc.
Đúng là hiệp đấu đã diễn ra như vậy. Nhưng người nằm trên sàn không
phải là võ sĩ Nga như mọi người tưởng mà là… Pôn-trét-tô. Người ta bỗng
thấy anh ta sững lại, khuỵ dần xuống sàn phủ bạt, xanh xám tựa như bị rút
hết xương sườn và mất hết sức chống đỡ bên trong nên đã gục xuống rất
nhẹ nhàng, từ từ. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi nhiều người không kịp hiểu
ra tại sao lại như vậy được? Rõ ràng là Pôn-trét-tô đang tấn công Mi-cla-
sốp thế mà chính anh ta lại gục xuống sàn? Chả lẽ anh ta lại tự làm mình đo
ván hay sao? Quả thật, cú đấm hiểm và hết sức nhanh của Mi-cla-sốp chỉ
có một số ít người sành sỏi mới kịp nhận thấy thôi. Cú đấm móc hàm rất
mạnh và nhanh. Lợi dụng đúng lúc Pôn-trét-tô sau một loạt cú đấm liên tục
phải dừng lại trong khoảnh khắc để lấy lại nhịp thở và hơi né sang phải nên
để lộ cả mảng hàm ra. Ngay trong nháy mắt quý giá đó, Mi-cla-sốp dướn
chân phải lên, dùng sức mạnh toàn thân quay ngoắt theo đà tránh của đối
thủ, giáng một đòn búa bổ vào quai hàm đang nhô ra trước chiếc găng của
anh. Cú đấm nhanh như một ánh chớp, ánh chớp đen. Cú đấm tầm cỡ đó
vừa đạt được cả mấy yếu tố: bất ngờ, nhanh, mạnh và chính xác! Cả gian
phòng lặng hẳn đi.
Từ góc xa lại vang lên cái tiếng Nga thân thiết lúc nãy:
-Phải lắm, đánh ra đánh!
Trọng tài ra hiệu cho Mi-cla-sốp lùi lại góc của mình. I-go lùi lũi bước
đi, như người có lỗi. Trọng tài dang rộng tay, chém vào không khí, miệng
đếm thong thả.
-Một… Hai… Ba…
Khi đếm đến sáu thì Pôn-trét-tô nhỏm dậy, chống một tay xuống sàn,
nghiêng mặt cố nhìn trọng tài vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi tại sao ông ta lại
giơ tay đếm trước mặt mình. Sau đó anh ta lắc lắc đầu tựa như xua đi tiếng
ù ù trong đầu và hiểu ra ngay. Những giây đếm cuối cùng vẫn rành rọt vang
lên. Đúng đến tiếng thứ tám thì Pôn-trét-tô như chiếc lò xo, đứng bật dậy,
hai tay ở tư thế sẵn sàng. Người võ sĩ nhà nghề đã hiểu rõ nguyên tắc và