3.
“Những dũng sĩ ba tư tấn” đứng thành hàng ngay ngắn như trong lễ
duyệt binh. Trông chúng oai nghiêm đường bệ, lạnh lùng, ngời ánh thép và
nước sơn. Tuy vậy chúng vẫn còn ít ỏi lắm. Những giọt mưa còn động lại
trên tháo súng long lanh dưới ánh nắng vàng rực. Các chiến sĩ im lặng, yêu
mến, hồi hộp đứng nhìn và sốt ruột chờ đợi cái giây phút hạnh phúc khi
thượng úy Trê-ca-xốp làm xong thủ tục nhận xe, ký biên bản bàn giao và
gọi tên từng người lái vào tiếp nhận.
Có hai anh công nhân trẻ đứng ở cửa xưởng, tay đầy dầu mỡ lau mạnh
vào miếng giẻ sạch, đang ngắm nhìn mấy chàng lính lái. Lựa lúc thuận tiện,
họ đến bên Trê-ca-xốp.
-Ông anh, nhận chúng em đi! Chúng em làm được mọi việc từ lái đến
pháo thủ, thông tin và sửa chữa.
Thượng úy mở hộp thuốc lá mời họ:
-Hút đi, các cậu! Tiểu đoàn tôi mà được những tay lái trẻ như các cậu thì
còn gì bằng. Nhưng làm sao tiếp nhận thẳng các cậu được?
Ngay lúc ấy ông phân xưởng trưởng, người trực tiếp bàn giao xe cho
Trê-ca-xốp xuất hiện:
-Lại mò ra đây rồi, hai cái thằng quỷ này!-và ông quát như ra lệnh:-Nếu
tôi còn bắt gặp các cậu nằn nì xin đi thì liệu đấy. Tôi sẽ báo cáo xin đổi các
cậu đi nơi khác.
Hai chàng trai liếc nhìn nhau và lùi vào xưởng. Có lẽ họ hiểu rõ tính tình
ông phân xưởng tửờng.
“Chàng lực sĩ ba tư tấn” của Cun-ga mang số hiệu 813. Chữ số được viết
bằng sơn trắng ngay trên tháp xe. Gri-gô-ri Cun-ga đưa tay xoa nhẹ vào
thành xe bóng loáng nước sơn và đảo một vòng quanh ngắm nghía.
-Tốt chứ?-Trê-ca-xốp hỏi.
-Còn phải nói! Xin phép cho nổ máy chứ ạ?
-Thi hành đi.