-Đồng chí thượng sĩ ạ, ở đây công việc cũng ngập lên đến cổ đấy. Tôi xin
nói thật là dù anh có về kịp thì cũng phải ở lại chờ một thời gian nào đó vì
trung đoàn đã quyết định giao xe của anh cho người khác rồi.
Trông dáng điệu và qua giọng nói biết thượng úy đang trong tâm trạng
buồn bực vì phải ở lại đây khi các bạn mình được đi chiến đấu. Nhìn đôi
mắt đỏ ngầu thiếu ngủ và qua giọng nói nhát gừng Cun-ga hiểu rõ là đến
không đúng lúc, nhất định Trê-ca-xốp sẽ lại khuyên răn mình thôi.
-Không phải mình anh bị kẹt trong tình trạng này đâu, hiểu chưa. Làm
sao đủ xe cho tất cả mọi người được. Rõ chưa nào?
Đúng vậy, chứa đựng trong lời nói của thượng úy là cả một sự thật cay
đắng. Cun-ga cau mày. Thực tế là anh sẽ làm gì nếu cứ cho rằng anh đuổi
kịp đơn vị đi. Xe anh đã có người khác chỉ huy rồi? Lẽ dĩ nhiên không một
ai trong xe đó lại chịu nhường vị trí chiến đấu của mình cho Cun-ga lúc này
cả. Sao trước đây mình không nghĩ ra điều này nhỉ? Anh bóp chặt quai va-
ly trong tay tựa như chính nó gây ra cái hoàn cảnh rắc rối này.
-Vậy tôi biết làm gì bây giờ?-Cun-ga hỏi, vẻ hoang mang, thất vọng.
-Ở đây công việc cũng ngập đầu đấy, thượng sĩ ạ.-Trê-ca-xốp nhắc lại.-
chỉ cần một điều là phải khẩn trương lên. Ở dãy nhà số ba có hai chiến sĩ
đang thu dọn chăn đệm. Tôi giao họ dưới quyền anh. Tôi sẽ cử thêm hai
cậu lính mới nữa cho anh. Phải khẩn tương thu xếp gọn gàng khu doanh
trại của tiểu đoàn trong ngày hôm nay. Rõ nhiệm vụ chưa?
-Rõ, đồng chí thượng úy,-Cun-ga đáp, không nhiệt tình lắm nhưng gọn
và to.-Xin phép thi hành mệnh lệnh.
-Thi hành đi!
Thế là bắt đầu cuộc sống của anh lính hậu phương trong cái thị xã trống
rỗng gần mặt trận này. Gri-gô-ri Cun-ga cũng không biết làm gì hơn được.
Mấy chiến sĩ dưới quyền đều cùng chung tâm trạng đó. Họ bị giày vò bởi
câu hỏi tự đặt ra cho mình mà không một ai trả lời được: Họ sẽ phải ở lại
đây bao lâu? Liệu có được ra mặt trận nữa hay không?
Nhưng thật may là họ chẳng phải buồn bực lâu. Cuối tuần ấy nhóm chiến
sĩ lái xe tăng vừa nhập ngũ đã được về đây. Lại bắt đầu thành lập các trung