2.
Gri-gô-ri Cun-ga đứng dưới bóng cây và đưa mắt ngắm nhìn khu sân
rộng lớn của nhà máy được bao quanh bởi một bức tường gạch đỏ, cao phía
trên có chăng mấy lớp dây thép gai. Cơn mưa rào vừa tạnh và những tia
nắng xuyên qua các đám mây mỏng lại rực sáng. Không khí ấm áp, những
vũng nước, tấm thép, gạch, ngói tỏa hơi nóng hầm hập. Từ trong những
khung cửa lớn của dãy nhà xưởng bên phải, những chiếc xe tăng T-34 bóng
nước sơn ầm ĩ bò ra sân.
Đám chiến sĩ cơ khí-lái xe đến nhận xe đứng cùng Cun-ga tránh mưa
dưới mái che. Cả họ lẫn chàng thượng sĩ cùng trầm trồ hãnh diện nhìn
những cỗ xe đồ sộ đang xuất xưởng.
-Những chàng lực sĩ!-Ti-mô-phê-ép trầm trồ thốt lên. Trên khuôn mặt
tròn trĩnh, rám nắng của anh lộ vẻ sung sướng. Ôi, những chàng dũng sĩ!
Binh nhất Clim Ti-mô-phê-ép, cũng như các chiến sĩ lái tăng khác cùng
Cun-ga đều là quân dự bị vừa được gọi nhập ngũ ngay từ ngày chiến tranh
đầu tiên. Trước đây họ mới chỉ được nhìn những chiếc T-34 từ xa nhưng đã
biết rõ tính năng chiến đấu của nó.
-Cứ cho chúng ta thật nhiều loại này vào!-vừa ngắm những chiếc tăng,
Clim vừa xuýt xoa.-Thật là những cỗ xe đáng giá. Xe ra xe! Thật tuyệt vời!
Cũng như các bạn khác, Gri-gô-ri Cun-ga vui sướng thật sự. Cuối cùng
thế là số mệnh đã mỉm cười với anh! Tuần trước, vào sáng sớm ngày hai
bốn tháng Sáu khi từ đội tuyển quyền Anh, trở vê trung đoàn, tim anh đau
nhói vì cái thị xã này vắng tanh vắng ngắt. Chả lẽ anh đã về muộn. Gri-gô-
ri vội lao vê doanh trại của mình. Cửa lớn đã khoá chặt Anh ghé nhìn qua
cửa sổ và sững người lại vì khung cảnh khác thường: giường đêm lộn xộn,
gối chăn lung tung, sách vở vứt bừa bãi, ngả nghiêng trên giá, trên
giường… Xem cảnh này thì rõ ràng là đơn vị xe tăng của anh đã bị báo
động bất ngờ. Cun-ga đứng lặng nhìn. Anh không muốn tin là mình đã về