Ông nhìn những viên kẹo màu và thầm nghĩ rằng, giờ thì khó lòng chặn
bước tiến quân Đức được. Ông muốn hút chứ không thích ngâm những
viên kẹo này. Đóng hộp thuốc lại, ông đút vào túi và đến bên bàn làm việc
còn bừa bộn giấy má. Trong số giấy tờ đó có bản quyết định của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng và Chính phủ Liên Xô về việc thành lập Hội đồng
Quốc phòng Nhà nước do Sta-lin đứng đầu. Ông lại lướt qua những hàng
chữ hầu như đã gần thuộc: “Xuất phát từ tình hình đặc biệt nguy hiểm và
nhằm động ciên nhanh chóng nhất mọi sức mạnh của nhân dân Liên Xô để
giáng trả đích đáng quân thù”. Hội đồng Quốc phòng Nhà nước có quyền
lực rất lớn trong cả nước. Cạnh đó là quyết định về việc sơ tán trẻ em và
những người không có khả năng lao động ra khỏi thành phố, sơ tán các báu
vật ra khỏi Bảo tàng E-rơ-mi-ta-giơ và Bảo tàng Nghệ thuật Nga… Tập hồ
sơ khác đựng trong cặp bìa cứng ghi mấy chữ “Để báo cáo” trong đó xếp
các đơn tình nguyện của cán bộ cục tha thiết yêu cầu cử họ tới “tiền duyên
mặt trận”. Nhìn vào cặp bìa đó, Tê-lê-va-rốp dự định là ngay ngày mai phải
làm việc với đảng ủy khoa luật trường đại học Tổng hợp để tuyển lựa trong
số sinh viên tốt nghiệp, những người có khả năng và trình độ cần thiết để
đưa sang Cục an ninh. Một hồi chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt
dòng suy nghĩ của ông. Trung tá cầm ống nghe và lên tiếng:
-Tê-lê-va-rốp nghe đây!-và khi nhận ra giọng nói quen thuộc của người
vợ thân yêu ông dịu dàng hạ giọng:
-Không có gì đâu, anh bận thôi… Nhiều việc quá! Đừng lo, tôi sẽ về
ngay… Sao? Mình nói gì vậy? Pết-ka à?… Không thể như vậy được.
-Đúng đấy, anh Ni-cô-lai, nó trốn đi đâu từ sáng đến giờ,-giọng nói hồi
hộp của bà vợ vang lên.-Từ chiều em đã phấp phỏng… Cứ cố chờ xem nó
có về không… Trong mấy ngày gần đây, anh biết nó hay đi đâu rồi đấy…
lúc nào cũng quanh quẩn bên các đơn vị súng máy phòng không… Suốt
ngày không về, thậm chí bỏ cả cơm trưa. Và, giờ đây em mới phát hiện
mẩu giấy nó để lại trên bàn làm việc của mình.. Anh chờ em đọc cho nghe.
Tê-lê-va-rốp chằm chằm nhìn đống giấy tờ trên bàn, im lặng lắng nghe.
Thằng Pết-ka, con trai ông đã qua tuổi mười lăm, có thể nói đã là một thanh