niên rồi đấy. Thời gian gần đây cậu bé tỏ ra thích tự lập và bà vợ luôn phàn
nàn là nó cứ muốn thoát ra khỏi bàn tay chăm sóc của bà.
-Mình đọc lại lần nữa xem,-Tê-lê-va-rốp yêu cầu vợ.
-Nói tóm lại, nó viết là sẽ ra mặt trận. Nhà đừng tìm kiếm làm gì… Còn
không thể ngồi yên ở nhà khi Tổ quốc lâm nguy. Giọng bà vợ run lên, bà
nức nở van nài ông:-Anh Ni-cô-lai, anh phải báo ngay cho mọi người biết!
Anh biết các tuyến đường sắt bị ném bom ra sao rồi đấy… Anh hãy hạ lệnh
để họ tìm và bắt thằng bé xỉ mũi chưa sạch ấy về… Nếu chẳng may nó mà
bị gì thì em sẽ không sống nổi đâu!
Trung tá cố an ủi bà vợ, hứa sẽ gọi điện thoại ngay cho Cục Công an
đường sắt để họ truy tìm thằng bé. Sự lo âu của bà vợ cũng lan sang ông.
Nói gì thì nói chứ con thì vẫn là con. Nó chỉ mới ôm đau đã lo cuống lên
rồi, huống gì tình hình lúc này lại càng đáng lo biết mấy. Ông bỗng nảy ra ý
định không thể cưỡng lại được là phải cho cái anh chàng “chiến sĩ” vô kỷ
luật này một trận đòn để nó nhớ đời.
Người trực chợt bước vào phòng mà không gõ cửa xin phép.
-Báo cáo đồng chí trung tá, điện tín khẩn vừa mới nhận được.
-Đọc đi!
-Tại vùng phía đông Pơ-xcốp bọn Đức đã tung thám báo dù. Chúng mặc
quần áo cảnh sát của ta. Một nhóm điều tra đặc biệt đã được cử tới vùng
này…”.