đó đều được huy động và giao cho các đơn vị quân đội quản lý để tiến hành
xây dựng tuyến bảo vệ.
Ngay sáng hôm ấy cô cháu gái Tê-lê-va-rốp là La-ri-xa, sinh viên năm
thứ nhất trường đại học Tổng hợp Lê-nin-grát gọi điện cho ông. Hơn năm
nay cô từ thành phố quê hương Nốp-gơ-rốt lên nhà bác ở Lê-nin-grát để
học tập.
-Bác Cô-li-a, tạm biệt bác nhé. Toàn trường cháu đi đây.
-Đi đâu?-ông hỏi.
-Chính bác biết rõ hơn cháu mà!
-Này, La-ri-xa, Bác hỏi một điều-Tê-lê-va-rốp cố giữ giọng thật bình
tĩnh.-Cháu chuẩn bị mang theo những gì đấy?
-Bác Cô-li-a, tất nhiên là phải mang những thứ cần thiết nhất chứ-quần
áo, khăn mặt, xà phòng…
-Thế thôi à?
-Một ít tiền lẻ.
-Thế áo mưa, có mang không? Ga-men, thìa? Đừng quên quần áo ấm và
một ít thức ăn khô nữa đấy.
-Có lẽ bác định bảo cháu mang độ hai súc bánh mì gối nữa chắc?-Giọng
cô cháu gái có vẻ đùa vui.
Tê-lê-va-rốp mỉm cười. Giọng nói đó chả có cảm giác gì sợ hãi, lo âu cả.
Nó cũng thoải mái và đầy lạc quan như lứa tuổi các ông đã lên đường bảo
vệ thành phố Pê-téc-bua cổ kính những năm mười bảy xa xôi.
Ông bỏ ống nghe xuống và bước đến bên tấm bản đồ. Tình hình xấu đi
không chỉ riêng ở vùng Pri-ban-tích này mà cả ở hướng trung tâm-trên toàn
mặt trận miền Tây nữa. Hôm thứ bảy, xe tăng giặc đã chọc thủng Min-
xcơ… Mới một tuần lễ mà đã mất thành phố Thủ đô thứ hai rồi, như vậy có
quá nhiều không?
Trung tá gấp tấm bản đồ lại, rút hộp thuốc lá và mở nắp nhưng không
phảo để lấy thuốc hút-mà là lấy một viên kẹo bạc hà nhiều màu.