3.
Người pháo binh đứng tuổi vừa nhập ngũ theo lệnh động viên, đang
đứng gác ở cổng doanh trại, nét mặt nghiêm trang và có vẻ lúng túng, dè
dặt. Khuôn mặt đẫy đà, râu nhẵn nhụi đờ ra đầy vẻ kinh hoàng khi nhìn
thấy anh chàng thượng sĩ, hai tay bị trói quặt ra sau, miệng bị nhét giẻ, mặt
mũi trông dễ sợ không biết từ đâu đang chạy xộc vào cổng doanh trại. Áo
quân phục lấm láp đất cát, đẫm mồ hôi và cả thân hình cũng như đang bốc
hơi hầm hập. “”Cái gì mà lạ thế này”-anh thầm hỏi và nâng súng lên.
-Đứng lại!
Mi-cla-sốp lắc lắc, gật gật đầu ra hiệu vẫn tiếp tục chạy vào cổng lớn.
-Đứng lại! Không được vào! Tôi bắn đấy!
I-go giận sôi lên. Thời gian quý từng giây! Phải quay vào rừng ngay để
bắt giữ bọn thám báo Đức cải trang là cảnh sát ta. Thế mà cái anh gác ngớ
ngẩn này lại…
-Đứng lại, tô nói có nghe không! Tôi không nể đâu!
Mi-cla-sốp đành phải đứng lại. Cần phải phục tùng thôi. Biết làm thế nào
được. Anh vươn đầu ra trước, lắc lắc, gật gật, miệng ú ớ như có ý bảo anh
lính gác rút hộ mớ giẻ quỷ quái này ra! Nhưng anh lính gác vẫn không rời
khỏi vị trí, tay vẫn lăm lăm khẩu súng trường ở tư thế sẵn sàng. Sáng nay
tại buổi học chính trị, chính ủy trung đoàn vừa cho biết là bọn phát-xít có
nhiều thủ đoạn nham hiểm, đã tung đủ loại trinh sát, thám báo, tay sai cải
trang làm bộ đội ta để phá hoại, do đó mỗi chiến sĩ, sĩ quan đều phải hết
sức cảnh giác. Anh ta vừa nhớ lại vừa quan sát xem, đây là ai. Trông bề
ngoài quả rất giống là người mình, lính pháo binh, mặt cũng hơi quen quen.
Nhưng có điều lạ kỳ là vì sao lại bị trói, miệng lại ngậm chiếc mũ vải. Biết
đâu chỉ là trò ma lanh nào đó. Anh ta nhìn trung sĩ kỳ dị kia và băn khoăn
chưa biết giải quyết thế nào! Bắn chỉ thiên báo động hay là gọi đội trưởng
tuần tra ra.