Anh chạy phóng ra bãi cỏ trống. Hai phụ nữ trẻ bất ngờ trông thấy một
người lính cao lớn, hai tay bị trói ra sau, mồm đầy giẻ, mặt đỏ bừng bừng,
đầm đìa mồ hôi từ trong rừng lao ra. Hai cô sợ quá buông rơi cả giỏ nấm
trên tay, ù té chạy, miệng la the thé. Tiếng kêu thất thanh của họ vang lên
khắp khu rừng. Mi-cla-sốp cố đuổi theo họ. Chỉ cần họ đứng lại rút hộ
chiếc mũ vải ra khỏi miệng. Nhưng họ càng sợ càng chạy nhanh hơn. Anh
không thể làm sao để gọi họ dừng lại được.
Không thể để mất thêm thì giờ, anh cũng chạy thục mạng bất chấp dây
trói chặt vào hai cánh tay tê dại, đau buốt. Anh chạy ngoằn ngoèo qua các
hàng cây mặc dầu biết rằng chưa chắc bọn Đức đã dám bắn theo vì sợ bị
phát giác. Anh vẫn cắm đầu chạy, chẳng kịp ngoái nhìn lại sau. “Chỉ cốt
đừng ngã thôi! Chỉ cốt đừng vấp ngã thôi.-anh thầm bảo.-kẻo chúng nó sẽ
đuổi kịp và, thế là hết!”.
Anh chạy theo con đường mòn quen thuộc. Đây là chỗ vòng rẽ sang bãi
bằng nơi mọc lúp xúp các bụi cậy. Mi-cla-sốp chạy leo theo sườn dốc thoai
thoải, xuống đến bãi đá phủ rêu, nơi bắt nguồn của con suối nhỏ, trong vắt
róc rách chảy qua các hàng cây. Anh khát cháy họng, khô khốc tựa như mọi
bộ phận trong cơ thể đang bốc hơi như con cá bị vất lên cát. Vẫn không
dừng lại được, Mi-cla-sốp chạy qua con suối và leo lên con dốc dẫn về đơn
vị.