I-go bước như máy, lòng căm giận đảo mắt nhìn quanh khu rừng thân
thuộc. Anh hiểu rằng, càng đi sâu vào rừng thì càng tiêu tan hy vọng được
cứu thoát. Phải làm gì đây. Phải hành động gấp kẻo quá muộn. Nhưng làm
gì?… Tay bị trói ra sau lưng, miệng bị nút chặt cứng. Hàm răng tê dại.
Nhưng I-go chợt lóe lên một ý định-Chỉ còn hai chân!… Chân không thì
cũng không chạy nhanh được. Chúng có thể bắn! Nhưng có thể cũng không
dám bắn. Nghĩ vậy, anh chậm bước lại. Đôi chân không phải chỉ để chạy
mà cũng có thể là vũ khí trong lúc này.
-Sơ-ne! Sơ-nen! Nhanh lên!-Tên Phơ-rít đi sau thúc nắm đấm vào lưng
anh bồm bộp.
I-go kín đáo liếc nhìn hắn và ước lượng cự ly. Một liều ba bảy cũng liều.
Nhưng bỗng tên Han-xơ giơ tay ra hiệu dừng lại. Cả bọn đứng sững lại.
Chúng im lặng lắng nghe đến vài ba phút. Ngay lúc đó, một kế hoạch hành
động lướt nhanh trong đầu Mi-cla-sốp. Không thể chậm trễ được nữa…
-Lại đây,-tên trung úy tóc đen vẫy tên Phơ-rít.
Phơ-rít thúc lưng Mi-cla-sốp, rồi bước lên ngang với anh và thận trọng
lắng nghe, nhìn ngó. Thế là cả ba đứa không chú ý đến Mi-cla-sốp nữa.
Chúng xúm quanh tên trung úy. Hắn đưa tay ra hiệu im lặng và bình tĩnh.
Phơ-rít quay lại bóp mạnh tay I-go giúi anh ngồi xuống.
“E hèm, đã đến lúc!”-Anh thoáng nghĩ, Mi-cla-sốp hơi né mình, quay
ngoắt nửa vòng sang tên Đức ngu ngốc. Hắn tròn mắt nhìn anh hơi sửng
sốt, bóp chặt hơn tay anh như cố ý bảo, không được nhúc nhích. Tên trung
úy đứng cách nó chừng ba bước, còn tên Han-xơ xa hơn một chút đang cúi
nhìn qua bụi cây um tùm. Cả hai đứa đều quay lưng về anh. Xa xa phía
trước, hình như có ai đang đi lại.
-Có hai mụ đàn bà,-tên Han-xơ khẽ thì thào.
I-go cố nén hồi hộp “phải bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! Anh thầm hạ lệnh
cho mình. Không được có một động tác thừa… Phải hạ thằng này trước!”.
Sự việc tiếp theo diễn ra trong nháy mắt.
Mi-cla-sốp lấy hết sức đá vung mũi ủng chân phải vào bụng tên Phơ-rít
đứng vừa tầm và dùng vai huých mạnh vào ngực nó. Tên Đức hự một tiếng