Mấy người hồng quân đi hầu như sát ngay bên kia bụi cây chỉ cách bọn
Đức và Mi-cla-sốp chừng mười mét. Họ đi không có vẻ gì là vội vã lắm, có
lẽ từ thành phố về đơn vị nên đi tắt qua đây cho gần. Tiếng cành cây khô
gãy răng rắc, tiếng cỏ lao xao. Một người lính trong toán lính huýt sáo bài:
“Chỉ có tôi và cô Ma-sa bên chiếc ấm Xa-mô-va”.
Tiếng bước chân xa dần…
Bọn Đức chờ cho các chiến sĩ đi xa hẳn rồi mới nhỏm dậy.
-Con đường rừng này cũng khá náo nhiệt đấy chứ,-tên Han-xơ cười gằn,
nói:
-Chúng mình có thể kiếm ăn ở đây được đấy, ông trung úy ạ,-tên Phơ-rít
đút súng lục vào bao.
-Được, chúng mình còn đến săn ở đây,-tên trung úy tóc đen nói,-Thôi, đi
sâu thêm vào rừng đi. Khênh thằng tù binh kia lên.
Phơ-rít và Han-xơ sỗ sàng cầm hai cánh tay Mi-cla-sốp bị trói trật ra sau
và nhấc bổng lên. I-go lóe lên một ý nghĩ: “chạy trốn!” nhưng anh liền vất
bỏ ý nghĩ đó ngay. Liệu với đôi tay bị trói thế này có chạy xa được không.
Lại còn cái mũ vải nút chặt mồm nữa. Chỉ vài bước là chúng nó đuổi kụp
và-sẽ kết liễu đời anh. Anh đứng bật dậy và nhìn chằm chằm ba tên Đức.
-Này, tao hy vọng là mày đã hiểu chúng tao là ai rồi chứ? Tên tóc đen
nói tiếng Nga, giọng ngạo mạn với Mi-cla-sốp.-Những bộ quần áo cải trang
này rất tốt.-Hắn chỉ tay vào bộ quân phục cảnh sát.-Đây không phải là
những người Đức tàn bạo, như bọn Nga chúng mày thường nói, mà là đại
diện của dân tộc Đức vĩ đại và vô địch. Hiểu chưa?
Mi-cla-sốp không biết phản ứng gì hơn là gật đầu.
-Nhớ lấy. Mày chỉ nhấc chân bỏ chạy là, a-lê hấp…
Mi-cla-sốp lại gật đầu, tỏ vẻ thuần phục.
-Còn bây giờ thì, theo tao!
Tên Han-xơ đi trước, sau nó là tên trung úy rồi đến Mi-cla-sốp lùi lũi
bước theo. Tên Phơ-rít đi sau cùng, luôn thúc vào lưng anh.
-Sơ-nen! Sơ-nen! Nhanh lên!