-Phí thì giờ vô ích thôi.-tên Phơ-rít nói và rít một hơi thuốc dài,-Phải khử
nó đi để giải thoát chúng mình.
-Tự chúng mình quan sát lấy còn tốt hơn là hỏi nó.-tên Han-xơ vừa nói,
vừa mở nút bi-đông.-có muốn súc miệng không?
Mi-cla-sốp thấy xấu hổ và giận sôi lên vì ba tên này chẳng coi anh ra gì.
Theo anh hiểu thì bọn Đức đang cần “cái lưỡi”. Nhưng chúng chỉ đi sắn các
sĩ quan chỉ huy thôi, còn loại trung sĩ như anh thì chúng không thèm.
-Hắn là lính phòng không? Chả lẽ chúng mày không thấy hay sao!-Tên
tóc đen nói.-Nhất định nó phải biết hệ thống phòng thủ sân bay chứ. Rồi
vặn cổ nó sau, vẫn còn kịp chán.
-Nhưng cứ phải khênh nó như khênh bao cát thế này thì bất tiện lắm.-
Han-xơ càu nhàu và vặn nút bi-đông lại. Tôi có ý kiến thế này, ông trung
úy.
-Nói đi.
-Phải bắt con lợn này động đậy đôi chân vậy.
-Thôi được, tao đồng ý.
-Nằm xuống!-bỗng tên Phơ-rít khẽ suỵt và nằm nhoài ra cỏ, tay rút súng
ra.
Hai tên kia vội làm theo. Im lặng. Phía bên kia bụi cây một nhóm bộ đội
đang đi qua. “Quân ta” tim Mi-cla-sốp đập mạnh, rộn lên vẻ vui sướng.
Nhưng số phận hình như đã giễu cợt với anh. Anh cố hết sức vặn hai tay để
đứt đoạn dây trói ra nhưng vô ích, càng văn, dây càng thít chặt lại. Anh cố
lên gân lưỡi, để nhè chiếc mũ vải ra khỏi mồm nhưng cũng không ăn thua
gì.
Anh mệt quá, nằm lịm đi. Sau đấy anh lại cố sức quay người và cố ghé
sát miệng vào chiếc rễ cây cụt nhô lên mặt đất định dùng nó để móc nắm
giẻ đáng nguyền rủa ra, nhưng chiếc rễ va mạnh vào môi và răng đau nhói,
một lần nữa, mắt lại tóe đom đóm.
-Này, không được động đậy.