1.
Thượng úy Trê-ca-xốp được đề bạt tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng.
Thượng sĩ Gri-gô-ri Cun-ga đội trưởng đội xe, chiến sĩ lái xe và cơ khí do
Clim Ti-mô-phê-ép nguyên là thợ lái máy kéo, đảm nhiệm.Tổ chiến đấu
của Cun-ga còn được bổ sung thêm tay súng-pháo thủ Đa-ni-lô Nốp-gô-rốt-
kin và chiến sĩ thông tin Vích-to Xca-cu-rốp nguyên là nguyên là sinh viên
năm thứ hai đại học tổng hợp Lê-nin-grát, hai mười hai tuổi, thân hình gầy
gò trông như cậu bé. Tính tình như mì, nhút nhát, đến nỗi anh chàng Clim
phải thốt lên: “Không phải lính xe tăng mà là tiểu thư mặc áo lính thì đúng
hơn”.
Xạ thủ pháo tháp Đa-ni-lô có khuôn mặt vuông vuông, cháy nắng, tính
tình vui nhộn, nguyên là một cầu thủ bóng chuyền chủ lực của đơn vị, đã
bước sang năm thứ hai cuộc đời quân ngũ, đến gia nhập tổ với cây đàn
măng-đô-lin sờn vỏ-“Đồng chí đội trưởng ạ, chúng ta sẽ chiến đấu trong
tiếng nhạc! Anh vừa nói vừa vỗ tay bồm bộp vào mặt đàn.-Sẽ cho bọn Đức
biết chúng ta là một đội nhạc nghiệp dư”.
… Họ đi về hướng Pơ-xcốp. Dọc theo đường sắt, đi ngược lại phía họ là
từng đoàn xe ngựa chất đầy đồ đạc, với các cụ già, đàn bà, trẻ em… và,
dòng người, xe đó hầu như kéo dài không dứt.
Gần đến Pơ-xcốp, tàu rẽ vào ga Ca-ra-Mi-cla-sốp-ép, nghỉ ngơi chốc lát
đến tảng sáng toàn lữ đoàn xuống xe. Xung quanh họ còn nguyên vẹn vết
tích những trận bom, ngôi nhà ga chính trơ trụi không mái với những khung
cửa sổ cháy sém, đen kịt, buồn bã nhìn ra đường phố bị phá nham nhở,
những toa tàu hàng và mấy chiếc đầu máy bị hỏng nằm im lìm, méo mó…
Khu nhà kho chỉ còn là đống gạch, ngói đổ nát, những bức tường và hàng
cột chỏng chơ. Đây đó đen ngòm những hố bom sâu hoắm. Các chiến sĩ xe
tăng, lặng im xúc động và căm giận.
-Đúng là bọn phá hoại nhà nghề,-Đa-ni-lô căm giận, thở dài.-Không còn
chê vào đâu được nữa.