2.
Khu làng lớn Ô-xi-nô-vít đã lùi lại sau. Họ đi men theo con đường rừng
kín đáo chạy dọc một hồ lớn, xuyên qua làng Na-đi-mô-vơ trống rỗng và
căng thẳng với những con đường vắng ngắt, những ngôi nhà cửa đóng im
ỉm, cài khóa cẩn thận tựa hồ như sự thận trọng này có thể bảo vệ cho chủ
nhà thoát khỏi tai nạn đang treo trên đầu họ. Từ Na-đi-mô-vơ các chiến sĩ
xe tăng quyết định đi học theo con đường đất cạnh làng thẳng đến thị trấn
Prút Đỏ và từ đấy rẽ sang phải về Đu-lốp-ca để trinh sát xa lộ từ thị xã Ô-
xtơ-rốp đi Pơ-xcốp và Lê-nin-grát. Đại tá báo cho Cun-ga biết rằng tối qua
quân Đức chọc thủng tuyến phòng thủ ở đây, chiếm thị xã Ô-xtơ-rốp và có
lẽ đang tiến về hướng thành phố Pơ-xcốp, nhưng cho đến giờ, ban tham
mưu lữ đoàn không biết đích xác là chúng đến đâu hoặc đang ở đâu.
Con đường đất như chạy lại phía họ, phía sau hằn lên vệt xích xe. Mặt
trời đã lên cao và hình như đang cố ra sức thi đua với máy nổ xem ai tỏ sức
nóng nhiều hơn hun đốt chiếc hộp sắt thép khổng lồ này. Làn gió ùa vào xe
phả vào những khuông mặt đỏ ửng, một làn không khí man mát làm cho họ
càng thấy khát khô cả môi.
-Chà, được cốc Cơ-vát nhỉ!-Clim-lái xe, mấp máy đôi môi. Đến nước
tiểu cũng không còn, tựa như nước trong mình cũng bốc hơi hết rồi.
-Cậu dùng tạm một cốc nước quả vậy nhé?-Đa-ni-lô cất cái giọng con
gái nhỏ nhẹ đùa cợt. Cậu dùng loại gì nào? Chà, không thích bia à! Thì thay
cốc bia vậy,-Đa-ni-lô lại nói và thở dài. Hậu cần đơn vị đã ở xa rồi, có lẽ
thủ trưởng dùng ống nhòm cũng không phân biệt được đâu. Thôi chịu khó
một lúc, anh Clim ạ. Chúng tôi sẽ tìm nước lã cho anh.
-Mình nhịn lâu rồi đấy,-Clim nói, tay đẩy cần số tăng tốc độ..-Chỉ cần
nhấp một ngụm thôi kẻo lục phủ ngũ tạng khô hết mất. Đến chỗ nào có
giếng chỉ cần dừng lại vài phút thôi.
Gri-gô-ri Cun-ga bỏ ống nhìm hưởng ứng: “Hắn nói phải đấy”, anh cũng
đã nghĩ đến chuyện dừng lại và khi chiếc tăng vừa nhô lên chân đồi, anh