-Chiếc thứ hai!-Cun-ga hét lên, lạc cả giọng.-Nốp-gô-rốt-kin!… Hai quả
liền… Bắn.
Clim nắm chặt cần lái sẵn sàng cho xe lao lên ngay sau tiếng hô đầu tiên
của Cun-ga. Phút vừa qua anh bỗng cảm thấy như mình đơn độc trong cái
hộp sắt khổng lồ nóng nực, ngột ngạt không có lối thoát này. Bốn chiếc xe
tăng phát-xít sẵn sàng mang cái chết đến cho anh. Và nếu bỗng nhiên điều
đó xảy ra thật thì!… Nhưng chiếc xe phát-xít bị trúng đạn bốc cháy phía
trước đã làm anh nhẹ hẳn.-À, ra thế, có thể diệt được chúng.
Phía trước anh, chiếc tăng thứ hai đang quay cuồng vòng quanh tại chỗ,
máy rú như bị sặc, hai vành xích tung đất mù mịt. Tháp pháp quay vòng và
từ trong họng súng đen ngòm phía trước lóe lên những lưỡi lửa màu da cam
kèm theo những tiếng nổ liên hồi. Cái khối sắt đó cứ quay cuồng, trườn lên,
trườn lên, ngắc ngoải cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng như con thú bị
thương vùng vẫy trước khi chết hẳn.
-Hai phát tiếp! Bắn liền, bắn!…
Hai vỏ đạn nóng hổi cùng mùi thuốc súng nồng nặc từ hộp đạn phụt ra
rồi rơi ngay cạnh Cun-ga. Nhưng hầu như anh không nghe thấy gì cả. Anh
đang nhìn về phía đường cái, nơi chiếc xe thứ hai vừa bị trúng đạn “Đúng
rồi, đúng rồi!”-anh thoáng nghĩ.
Một tiếng nổ cùng với ngọn lửa vàng rực bùng lóe lên từ bộ ngực của
con quái vật bằng thép, song nó vẫn còn cố lết lên mấy bước rồi sững lại tại
chỗ, vành xích lảo đảo và lăn xuống một rãnh bên đường.
-Thế chữ, đồ rắn độc.
Hai chiếc tăng còn lại, đã nhận ra đối thủ liền lùi lại, nòng súng của
chúng lóe lên mấy ảnh lửa. Trước mặt và hai bên chàng dũng sĩ “ba mươi
tư tấn” vọt lên mất cột khói và mặt đất bị xới tung. Hai bên thành xe đầy
gạch đất. Mấy cành cây gãy văng tới.
-Tiến lên!-Cun-ga hét bảo chiến sĩ lái.-Giữ đúng hướng!
“Dũng sĩ ba tư tấn” chồm lên, mang theo những càng cây gãy đầy lá
xanh trên mình. Nó đè bẹp những bụi cây và húc đổ mấy cây con trước
mặt, tăng tốc độ, chồm lên đường hướng về phía hai thằng giặc còn lại.