Cun-ga, chống tay vào miệng cửa, cúi gập người mắt long lên nhìn theo hai
thằng giặc đang bỏ chạy phía trước…
-Bám chặt, Ti-mô-phê-ép! Bám chặt, anh bạn thân mến!
Chiếc T-34 phóng nhanh trên mặt đất bằng phẳng một cách bình tĩnh,
lướt trên bãi cỏ lác rồi bỗng nhiên lao xuống một chỗ nào đó mềm mềm và
phập phồng. Đạn vẫn nổ xung quanh nó, dựng lên những cột đất và bùn
Cun-ga cảm thấy hình như xe tăng sững lại, anh thở dài:
-Ti-mô-phây, chuyện gì thế?!
Anh lái xe, mím đôi môi trắng bợt, hai tay lắc mạnh cần lái, nhưng chiếc
xe không tuân theo sự điều khiển nữa. Máy vẫn rú liên hồi, nặng nề như
đang phải bò lên dốc cao, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích: hai vành
xích quay tít phóng từng cột bùn tung tóe lên cao.
-Chà, chó má thật!-Cun-ga rủa tục và ưỡn ngực nhìn xuống: dưới đám cỏ
lác là một bãi lầy,-cố lên, chúng chạy mất rồi.
Ti-mô-phê-ép cố hết sức kéo cần lái, rú ga hòng đưa chiếc tăng thoát
khỏi hố lầy. Lợi dụng lúc này, pháo thủ Đa-ni-lô Nốp-gô-rốt-kin tranh thủ
bắn liền mấy quả đạn đuổi theo hai vệt màu xám đang chạy thoát thân.
-Ngừng bắn!-Cun-ga ra lệnh cho Nốp-gô-rốt-kin đang mải mê nhả đạn.
Sau nhiều lần cố hết sức để thoát khỏi vũng lầy nhưng vẫn không kết
quả. Clim Ti-mô-phê-ép liền tắt máy. Chiếc xe xịu xuống, không rung lên
nữa. Các chiến sĩ im lặng tựa như không muốn phá tan cảnh yên tĩnh bất
chợt này. Từ phía sau, vẳng lại tiếng đạn nổ của hai chiếc xe cháy. Clim Ti-
mô-phê-ép không chịu nổi, anh bỏ mũ đưa tay lau lại bộ mặt đỏ gay, đầm
đìa mồ hôi và nói, giọng đau khổ:
-Lún sâu lắm!…
-Đúng là… tai bay vạ gió.-Cun-ga phụ họa theo.
Vích-to Xca-cu-nốp bỗng mỉm cười, đưa tay áp chặt tai nghe, mặt vui
hẳn lên.
-Đồng chí đội trưởng, bộ tham mưu lữ đoàn hỏi,-anh hiệu thính viên nói
nhanh: