1.
Mặt trời ló lên va tỏa nắng ấm xuống cánh rừng. Các chiến sĩ phòng
không đang hành quân về La-đô-ri, một khu dân cư lớn. Từng tảng mây mù
trắng nhờ tụ lại trong các khu rừng cây dày đặc, tựa như cố trốn ánh mặt
trời. Cả khu làng đã bừng thức dậy, nhưng thật ra, suốt đêm qua cả làng hầu
như không ai ngủ, ngay từ xa, các chiến sĩ pháo đã nghe vọng lại tiếng máy
nổ, tiếng ngựa hí, ngỗng kêu, tiếng còi ô-tô, tiếng bò rống kéo dài và tiếng
chó sủa… Làn gió nhẹ ban mai như mang theo hơi thở quen thuộc của một
khu dân cư và các chiến sĩ tuy mệt nhoài vì qua một đêm hành quân thức
trắng nhưng vẫn cố rảo bước nhanh hơn. Những con ngựa kéo pháo cũng
rảo bước theo không cần phải thúc giục, hai bên miệng sùi bọt trắng. Trong
cảnh bình minh rạng rỡ, trong làn không khí ban mai trong lành tinh khiết,
mỗi lúc khu làng lớn lại hệin ra rõ hơn sau dãy rừng thông xanh sẫm. Trên
các mái nhà vươn cao những cột cần ăng-ten. Dãy trường học xếp hình
vuông vắn nổi bật trắng xóa giữa khu vườn cây xanh um.
-Anh em ơi, xe nhà bếp kìa! Của chúng ta chăng?
-Xe ta rồi, xe của đại đội ta… Chả hiểu quản lý cho ăn gì đây!
Mấy phút sau, các chiến sĩ đã vây quanh chiếc xe nhà bếp, xếp thành một
cái đuôi dài. Nhận xong khẩu phần, các chiến sĩ nói cười râm ra, trở về chỗ.
Chiến sĩ anh nuôi, kiên nhẫn và thành thạo cầm chiếc môi nhôm to cúi
xuống, ngẩng đầu lên, múc cháo thịt cho các chiến sĩ.
Trung đội đặc biệt ngồi rải dọc khu rừng. I-go Mi-cla-sốp chọn một chỗ
bằng phẳng sạch sẽ cạnh cây bạch dương con. Toàn thân đau ê ẩm, đôi
chân mỏi nhừ. Anh đói, rất muốn ăn, bụng cồn cào nhưng hai mắt lại nặng
trĩu đòi ngủ. Những đêm hành quân liên miên đã làm I-go thấm mệt.
-Chà, cậu chọn chỗ tốt quá!
Binh nhất Mát-vây A-lếch-xan-đrin cũng ở trung đội đặc biệt, người nhỏ
nhắn, không lúc nào ngớt mồm ngớt miệng, vóc dáng giống như dân Gru-
di-a hoặc U-crai-na, vừa xởi lởi nói vừa sải những bước dài đến bên cây