bạch dương. Đôi mắt sẫm màu hạt dẻ lúc nào cũng như ánh lên vẻ cười cợt
và nụ cười hiền lành của anh như thu hút được mọi người.
Họ chơi thân với nhau ngay khi thành lạp trung đội này và từ đây, chàng
binh nhì Mát-vây hầu như không rời khỏi chàng trung sĩ-con người đã được
chỉ huy đội trinh sát thán phục và thần thánh hóa. Mát-vây biết Mi-cla-sốp
đã lâu-từ khi còn ở Mát-xcơ-va, từ khi Mi-cla-sốp mới bước lên vũ đài-đấu
những trận đầu tiên đầy thắng lợi. Họ chơi thân với nhau ngay vì I-go vui
mừng có anh bạn đồng hương Mát-xcơ-va và từ đấy họ thường kể với nhau
những kỷ niệm về thành phố thân yêu này. Mát-vây thường hay nhắc tới
vùng sông Mát-xcơ-va, tới khu Xe-rơ-nu-khốp, tới nhà máy cơ khí điện lực
mang tên Vla-đi-mia I-lích, nơi anh làm việc. Còn Mi-cla-sốp thì thường kể
về trung tâm Mát-xcơ-va, về nhà hát nơi mẹ và cô anh thường biểu diễn, về
trường đại học thể dục thể thao nơi đã đào tạo anh và nhất là tới cái thành
phố nhỏ thanh vắng gần cửa ô Ni-ki-xcơ-nơi anh đã sống thời thơ ấu và
thời thanh niên-nơi hiện nay có hai người thân yêu nhất đang sống-Li-da-
vét-ta vợ anh và An-đriu-sa, con trai đầu lòng lên hai của anh. Dù sống ở
đâu, trong hoàn cảnh nào, những người Mát-xcơ-va vẫn luôn tìm thấy nhau
và quấn quít bên nhau như những người thân thích.
Mát-vây cẩn thận bê hai ca-men đầy thức ăn và bánh mì đến.
-Múc thêm vào,-mình nói với cậu cấp dưỡng, cho hai xuất luôn.-Mát-vây
ngồi xuống cạnh, mắt long lanh cười, mồm không ngớt xuýt xoa khen mùi
xúp thơm.-Thế ai?-Anh ta hỏi,-là suất thứ hai? Mình nói tên cậu, thế là anh
ta biết ngay, múc đầy một môi thịt cho xuống đáy ga-men, rồi lại còn thêm
cả một môi nước mỡ gầu béo nữa chứ. Đồng chí thượng sĩ, còn cho thêm
năm phiên đường nữa. Thôi, ta vào việc đi, I-go.
Mi-cla-sốp cầm thìa, rút chiếc khăn tay lau qua loa và xuýt xoa:
-Đúng là một bữa thịnh soạn!
-Bố mình đã từng nói rằng, quy luật hành động của người lính là: Đừng
bao giờ bỏ xa nhà bếp và chớ có lảng vảng nhiều trước mặt chỉ huy.
-Khá thông minh đấy.
-Này Mô-chi-a (Gọi Mát-vây một cách thân mật)