-" Taylor ông ấy nói..em là người có công lớn nhất, giúp anh chữa hết
bệnh ..Vì thế anh không được bạc đãi người mình mang ơn đâu nhé..."
-" Ừ! Nhưng Yên Yên..Em không ngại sao? Anh là người có tâm lí
không bình thường..
Anh..."
Lời muốn nói bị bàn tay bé nhỏ ngăn lại, cô nhẹ nhàng lắc đầu...
-" Nhiên! Em yêu anh, cái gì em cũng không ngại..Anh bị khiếm
khuyết cảm xúc thì em sẽ dạy anh..Những năm bên cạnh em anh đã dần
khỏi bệnh, khi anh cho em biết sự thật về anh, muốn em bước vào thế giới
của anh...Tức là..."
Cô chỉ vào nơi ngực trái của anh..
-" Nơi đây anh đã có em không phải sao...Em biết để một người bị tổn
thương trong quá khứ đến mức sinh bệnh, anh đã phải trãi qua tháng ngày u
tối ra sao..
Nhiên! Từ giây phút này em sẽ bên cạnh anh, chia sẽ cũng anh đối mặt
với mọi thứ..Chỉ cần anh không đẩy em ra xa..Có được không?"
Thân người bé nhỏ lại một lần nữa bị anh kéo lại ôm thật chặt, chặt
đến mức Hạ Tự Yên cảm thấy hơi đau..Mắt Trình Hạo Nhiên nhắm lại, cổ
họng khô khốc nhẹ nói..
-" Được.Đừng rời xa anh "
Bàn tay mân mê khuôn mặt như điêu khắc của anh, bờ môi tìm đến bờ
môi, khuất mắc được giải bày, cảm xúc như đê vỡ, mọi thứ không còn sự
ngăn cấm...