Trình Hạo Nhiên đè cô xuống sopha, vuốt ve làn môi đỏ au..nhẹ nhàng
cúi đầu mút cánh môi mà anh khao khát, trằn trọc yêu thương chà sát..Hạ
Tử Yên ôm lấy cổ anh, mắt khép hờ hửng thụ sự say mê anh mang lại..Đây
là nụ hôn hoàn toàn tỉnh táo..Trình Hạo Nhiên ngậm lấy rồi đảo quanh
chiếc lưỡi ngọt ngào, không ngừng mút vào, thân thể trong ngực càng hôn
càng mềm mại cơ hồ như sắp sửa hòa vào vòng tay của anh..
Khuôn mặt ửng hồng non nớt mặc anh ra sức làm càng...
Nụ hôn nóng bỏng khiến mọi âm thanh xung quang trở nên vô hình,
tiếng động môi lưỡi giao hòa,vang vọng cả căn phòng..
Qua một lúc cảm thấy bé con trong ngực như hóa thành nước anh mới
miễn cưỡng buông cô ra...
Hạ Tử Yên hé miệng thở dốc khiến Trình Hạo Nhiên bật cười..Anh
đưa tay ra phía sau vỗ lấy lưng cô cho dễ thở...rồi cúi đầu nhìn cô..
-" Yên Yên..Hôn bằng miệng thở bằng mũi..biết không?"
Cả tai cô cũng đỏ lên, chu môi ngẩng mặt nhìn anh..
-" Người ta không có kinh nghiệm nha..Ai cho anh cười..."
Bị anh trêu ghẹo cô hung hăng che miệng anh lại...Bất ngờ bàn tay bị
đầu lưỡi anh liếm lấy..Lòng bàn tay ẩm ướt cô run người rút tay lại..Anh
nào cho, kéo lấy bàn tay cô hôn từng ngón tay non mềm..thì thầm bên tai
cô..
-" Yên Yên trước khi em dạy anh nhận biết cảm xúc..Vậy bây giờ anh
dạy em làm một chuyện...Em có muốn học không?"
Học sao..Học cái gì nhỉ..Cô ngây ngô mày cau nhẹ nhìn anh...
-" Học ạ? Anh muốn dạy em làm gì?"