Cánh cửa bất ngờ có người đẩy ra..ngẩng mặt lên không ai khác chính
là Trình Hạo Nhiên, dưới nắng sớm anh mặc bộ đồ màu trắng ở nhà thoải
mái..Còn cô lúc này trông vô cùng thảm hại, toàn thân trần trụi quắn chặt
chiếc chăn lộ ra bờ vai trần mảnh khảnh trắng mịn, đầu tóc rồi tung..
Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn..Nhưng cô lại không biết
trong mắt Trình Hạo Nhiên lúc này cô xinh đẹp quyến rũ ra sao...
Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, anh ngồi xuống giường kéo cô vào lòng
rồi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn..
-" Sao thế..? Khó chịu ở đâu sao? Nói anh nghe "
Hạ Tử Yên lắc đầu ôm lấy eo anh làm nũng vô cùng đáng yêu giọng
mang chút ngại ngùng..
-" Người ta tưởng anh đi rồi "
Cúi đầu nhìn cô..Trình Hạo Nhiên mỉm cười, hôn lên trán cô, tay xốc
cả người cô lên ôm lấy đi vào phòng tắm...
-" Anh xuống bếp dặn Kath nấu cháu hạt sen và thịt bò cho em "
Hạ Tử Yên ngoan ngoãn ôm cổ anh..Tủm tỉm cười hạnh phúc..Nhưng
cô lại thấy có gì không đúng, thấy anh đặt mình lên thành bồn, cô lại nhíu
mày suy nghĩ...
-" Xúc miệng nào!"
Anh bóp kem vào bàn chãi, đưa đến cho cô..Bỗng Hạ Tử Yên giựt
phăng cây bàn chãi..mày cau lại hạch hỏi..sắc mặt liền không tốt dĩ nhiên
Trình Hạo Nhiên cũng nhận ra..
-" Sao thế?"