Cô híp mắt nhìn anh gằng từng tiếng..
-" Trình Hạo Nhiên "
Lần đầu tiên bị cô gọi cả tên họ anh có chút bất ngờ, không mảy may
tức giận mà còn cảm thấy tên của anh thoát ra từ giọng nói của cô nghe rất
hay...Anh kéo phăng chiếc chăn..tách hai chân cô ra chen vô, ôm lấy thân
thể trắng muốt mềm mại..hôn lên môi cô..
-" Sao em? "
Hạ Tử Yên không khách sao lấy tay đẩy mặt anh ra, ôm lấy mặt anh
hung hăng hỏi tội.
-" Anh thành thật trả lời cho em biết..Vì sao...ừm..vì sao....?"
Cô nói đến đấy thì lưỡi như bị nuốt ngược vào trong lấp bấp mà không
tìm từ nào để nói..
Trình Hạo Nhiên rất thích ôm và hôn cô, da thịt mềm mại non nớt
khiến anh say mê không nỡ buông ra, thế là mặt dày dính sát vào cô, lại
thấy cô mấp máy môi mãi chẳng thốt thành câu, Khuôn mặt ngày càng
đỏ..Anh khó hiểu ôm lấy mặt cô..
-" Chuyện gì nói anh nghe "
Cắn cắn lấy môi, nuốt mấy ngụm nước bọt mới tìm được tiếng nói..
-" Cái cái.. đó...Anh làm sao biết..biết cách làm cho không
đau..Anh...anh luôn luôn dịu dàng với tất cả phụ nữ của mình như vậy
sao?"
Mà không phải riêng cô.Biết cuộc sống anh trước đây rất phóng
túng..Nhưng chỉ cần với ai anh cũng dịu dàng như lúc tối đã làm với cô
điều này khiến lòng ngực cô vô cùng khó chịu...