-" Nhiên! Bây giờ em hỏi gì anh phải trả lời nhé "
Trình Hạo Nhiên chớp chớp mắt..mỉm cười vuốt mặt cô..
-" Không mệt à.Hay chúng ta làm tiếp nhé "
-" Hừ! Anh háo sắc...người ta nghiêm túc nha"
Bị cô đánh như gãi ngứa anh nắm tay cô đưa lên hôn...
-" Được.Em muốn hỏi gì?"
Cô nở nụ cười hài lòng, cắn cắn môi mới nói tiếp..
-" Em hỏi anh, khi anh về nước anh có thường nghĩ đến em hay
không?"
Có nghĩ hay không?
Chỉ cần ngồi lên máy bay anh đã nghĩ đến cô rồi.
Trình Hạo Nhiên gật đầu...
Hạ Tử Yên cau mày chu môi giận dỗi..
-" Có hay là không..Gật đầu là thế nào.."
-" Chỉ cần mới xa em, vừa lên máy bay là anh đã nghĩ đến em rồi "
Hạ Tử Yên hạnh phúc miệng cười tủm tỉm, hôn chụt vào môi anh..nhỏ
giọng giải thích..bàn tay không yên phận còn vẽ vẽ trên ngực anh..
-" Anh luôn nghĩ về em, mỗi khi xa em gọi là nhớ..Cũng giống như
anh chỉ cần ra khỏi cửa, em liền nghĩ đến anh, chứng tỏ em đang nhớ
anh...Anh biết không?"