Có ai đời một còn nhóc mười tám tuổi là dạy cách yêu cho một người
đàn ông gần ba mươi..
Hạ Tử Yên lại thấy phấn khích và tự hào về mình vô cùng...
Trình Hạo Nhiên trầm ngâm suy nghĩ thì ra như thế gọi là yêu lại nghe
cô nói tiếp...
-" Anh có cảm giác này với cô gái nào hay không?"
Trình Hạo Nhiên không cần suy nghĩ liền lắc đầu..
-" Không có, chỉ duy nhất một mình em..Từ lúc em còn bé, lần đầu
gặp em, anh đã có cảm giác rất lạ rồi..Khi em gọi anh là Chú, anh rất không
thích nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của em.Anh lại không thể nổi
nóng..Lúc đấy anh đã thấy khó hiểu, vì từ trước giờ anh chưa lúc nào cần
phải kìm nén nổi giận với ai..Đến khi đưa em sang Mỹ, mọi thứ rõ ràng
hơn..Anh biết rõ em rất đặt biệt với anh.."
Hạ Tử Yên hạnh phúc nằm im lặng nghe anh nói, lòng ngọt còn hơn
được ăn đường..Cảm giác được yêu thật là hạnh phúc không tả thành
lời...Cô mút nhẹ lên môi anh mỉm cười ngọt ngào...
-" Anh phải yêu em suốt đời biết không hả "
Thấy anh ngoan ngoãn gật đầu vô cùng nghiêm túc, bất quá lời sau
thốt ra làm cô ngửa mặt lên trần nhà kêu trời...
-" Ừ..Nhưng Yên Yên chúng ta tiếp tục nhé "
-" Á...Không..mệt..mệt lắm....Ừm..."
Anh nói xong không đợi cô đồng ý xoay người phong bế miệng của cô
lại...