-" Sao còn không lên nhà?"
Kim Hạ bất ngờ xoay người liền thấy Tần Bửu đứng đó không xa nhìn
cô..
Cô ta có chút chột dạ..
-" Cậu "
Tần Bửu bước đến nhìn cô ta mấy giây..
-" Từ đầu cậu đã nói với cháu..Trình gia có ơn với gia đình ta.Cháu
đừng mơ mộng cao xa.Nếu không hậu quả cháu gánh không nổi đâu"
-" Cậu.Cháu biết mà..Cháu đâu có suy nghĩ gì không an phận.Cậu yên
tâm đi "
-" Vậy thì tốt"
Tần Bửu cũng không nói gì thêm, ngồi vào xe đi mất để Kim Hạ đứng
đó chơi vơi với suy nghĩ của chính mình..
___________________________________________
Nhìn ra ánh đèn đường lúc sáng lúc tối hun hút vụt qua...Ánh mắt Hạ
Tử Yên lúc này sáng rực hơn bao giờ hết..
-" Nhiên.Ông không chấp nhận em "
Tiếng nói Hạ Tử Yên phá vỡ im lặng..Bàn tay xoa tay cô của Trình
Hạo Nhiên chựng lại.
Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô đang dựa vào ngực anh, ánh mắt đen láy
nhìn ra ngoài cửa sổ..
Trình Hạo Nhiên hôn lấy tóc cô, rồi nhàn nhạt trả lời..