-" Điều đó không quan trọng "
Hạ Tử Yên ngẩng mặt nhìn anh..
-" Sao lại không?ông sẽ không để chúng ta bên nhau"
Trình Hạo Nhiên lắc đầu hôn lên môi cô.
-" Em chỉ cần tin anh là được.Mọi chuyện hãy để anh lo có được
không?"
Cô dúi mặt vào ngực anh nhẹ gật đầu..Dĩ nhiên cô tin anh.Chỉ cần vì
anh cô sẵn sàng đối mặt mọi khó khăn, một chút cũng không ngại..Trình
Hạo Nhiên đặt cằm lên đỉnh đầu cô ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bầu trời đen
kịt kia, chẳng một hơi ấm...
____________________________________________
Tô Uyển đeo kín đen che nửa khuôn mặt nhìn làn đường, thấy xe tiến
vào rừng trúc rồi chạy vô khu suối nước nóng ngừng lại.
Bà ta xuống xe nhìn xung quanh rồi đi thẳng vào khu nhà nằm phía
sau con suối..
Khung cảnh nơi đây vô cùng đẹp, xung quanh là trúc vàng bao quanh,
uốn lượn bởi những núi giả thẫm màu xanh rất thích hợp để là nơi tâm tình
trà đạo.
Như rất thân quen,Tô Uyển đẩy cửa bước vào, lúc này bà ta mới thở
hắt ra, gỡ mắt kính và khăn quàng cô ra ném lên giường...
Còn mình ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đó, vẻ mặt ai oán nhìn người đàn
ông bước ra từ phòng xông hơi...