Lúc này bước chân của Trình Hạo Nhiên chựng lại anh lạnh lùng xoay
người nhìn hai người họ, thái độ lãnh cảm coi trời bằng vung của anh hoàn
toàn chọc giận Trình Tấn, ông ta thoát khỏi tay vợ, hùng hổ đi đến trước
mặt Trình Hạo Nhiên..
-" Tại sao không bao giờ mày để cho cái gia đình này yên.Mày biến về
bên Mỹ nhanh lên cho tao.Tao không muốn thấy mặt mày"
Trình Hạo Nhiên bước vài bước tiến gần ông ta, cười khảy..
-" Tôi thích đấy...Còn nữa tôi thích ở đây bao lâu thì ở bấy lâu.Ông
làm gì được tôi "
-" Mày.."
Trình Tấn giơ tay lên, ánh mắt lạnh lùng Trình Hạo Nhiên híp lại bắt
nhanh tay ông ta..Anh nói qua kẽ răng.
-" Muốn đánh tôi à.Ông tưởng tôi là đứa bé ngày xưa, ông muốn hành
hạ như thế nào cũng được sao.Ông nghĩ cũng đừng nghĩ "
Anh hất mạnh tay ông ta ra, Trình Tấn loạn choạng lùi mấy bước
chân, không thể tin trừng lấy Trình Hạo Nhiên..
-" Tấn..anh không sao chứ..Nhiên! Cậu quá quắt lắm cả ba mình cậu
cũng ra tay "
-" Ở đây bà có quyền lên tiếng sao.Tốt nhất bà nên ngậm miệng mình
lại..."
Tô Uyển mặt xanh mét, xung quanh còn có người làm, uất ức nhìn
Trình Tấn nước mắt chảy ra nghẹn ngào.. làm cơn giận Trình Tấn dâng trào
ông ta hét lên những lời nói vô cùng tàn nhẫn cấm kị...