-" Mày! Đúng là nghiệp chướng.Vì mày mà mẹ và em gái mày chết
thê thảm.Giờ cả tao mày cũng muốn giết..Tao đúng là vô phước mới sinh
mày ra "
Choảng
Bình hoa cổ to cao bể nát, người làm trong nhà hoảng loảng hét lên
khi thấy tay Trình Hạo Nhiên chảy đầy máu, lời nói của Trình Tấn như quả
bom làm nổ tung mọi lí trí của anh, đầu óc anh vô cùng đau đớn..Từng thứ,
từng thứ ùa về trước mắt...
Những mảnh thủy tinh của chiếc tủ cùng mảnh sành của bình cứa vào
tay khi anh hắt tung chiếc tủ trưng bày..Chân dài bước về phía trước, anh
hét lên trong đau khổ..
-" Ông im đi, tôi không có giết bọn họ, là ông, là ông và người đàn bà
này đã giết mẹ tôi và em gái tôi..Chính các người..đúng rồi chính là các
người...."
Trong cả Trình Gia ai cũng điều biết trước mặt Trình Hạo Nhiên,
không nên nhắc đến mẹ và em gái anh, đó là điều cấm kị không ai không
biết..
Lúc này trước mắt anh toàn là máu, rất nhiều máu..Mắt anh đỏ ngầu
bờ ngực thở cũng khó khăn...
Tô Uyển sợ hãi núp sau lưng Trình Tấn.Mà cả Trình Tấn trông một
màn trước mắt cũng không ngờ anh lại kích động đến thế...Hai người họ lùi
mấy bước khi thấy Trình Hạo Nhiên tiến đến một tay anh liền túm được Tô
Uyển đẩy bà ta ngã xuống thành cầu thang..
-" Đau quá...Cứu em..Tấn... cứu em "