-" Hạo Nhiên "
Ánh mắt Trình Hạo Nhiên nhìn xuống, anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh,
không nói một lời vung tay ra khỏi bọn vệ sĩ, xoay người nhìn người đang
đứng trên cầu thang..vô cùng tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra, gọi
một tiếng.
-" Ông nội.."
Thái độ của anh quá tỉnh táo lại làm cho mọi người nơi đây cảm thấy
ớn lạnh...Xém tý nữa là chết một mạng người đấy, làm sao anh có thể điềm
nhiên như không thế này..
Trình Cẩn Long nhìn tay cháu trai chảy đầy máu, thở dài.
-" Cháu lên thư phòng chờ ông "
-" Vâng "
Tô Uyển mắt thấy anh đi tới, vội vã nép sát vào người Trình Tấn
nhườn đường cho anh..
-" Ba, ba thấy nó vừa làm gì không?"
Thấy bóng anh vừa khuất cầu thang, Trình Tấn hung tàn tố cáo với ba
mình..
Trình Cẩn Long cũng không vội trả lời, quay sang nhìn Tần Bửu
-" Gọi bác sĩ "
Hai tay Tô Uyển nắm chặt vào nhau..dĩ nhiên bà ta biết, Trình Cẩn
Long vì lo vết thương cho cháu trai mới gọi bác sĩ chứ không phải thương
xót gì cho bà.Trình Cẩn Long luôn lãnh đạm chẳng bao giờ đặt ai vào mắt
ngoài Trình Hạo Nhiên...