Trình Hạo Nhiên đưa mắt nhìn ông.Phải nói ông quá thương anh hay
là người quá biết kìm chế cảm xúc của chính mình.Dù sao anh cũng không
muốn quan tâm..Đối với anh cuộc đời này có gì đáng tin, đáng quan tâm
hay trân trọng.Hờ hững trả lời.
-" Vâng"
-" Được rồi.Cháu mệt rồi,hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi, khi
nào đi, ông sẽ cho người gọi cháu."
Từ năm mười tám tuổi anh đã sang Mỹ du học, nếu có về nước anh
cũng sẽ ở lại căn hộ của mình trong thành phố.Rất ít khi bước về ngôi nhà
này.
-" Vâng "
Trình Cẩn Long gật đầu ý bảo anh đi nghỉ...
Cánh cửa vừa khép lại Trình Cẩn Long bấm một cuộc gọi.Mười phút
sau Tần Bửu bước vào..
-" Chủ Tịch "
Vẻ mặt Trình Cẩn Long đăm chiêu nhìn ra bầu trời xa xăm..một lúc
ông mới trầm giọng.
-" Tại Mỹ...Thằng bé còn chữa trị không? "
-" Vẫn còn ạ.Nhưng bác sĩ Taylor nói Cậu Nhiên không đến thường
xuyên.Khiến việc điều trị của ông ta cũng trở nên khó khăn "
Chân mày Trình Cẩn Long nhíu lại, hít thở sâu..
-" Tại sao bây giờ ông ta mới nói...Nó vẫn không cho ai bước vào thế
giới của nó.Tôi thật sự rất lo lắng.Hôm nay nó kích động xém tý nữa là bóp