-" Mẹ..không có gì đâu, mẹ đừng lo "
William vốn rất thương mẹ của anh ta..
Vì bà là người phụ nữ vốn đáng thương, cuộc sống Lâm Triệu Đình
phóng túng ra sao..Ai cũng biết rõ chỉ có bà là nhắm mắt cho qua..Bao năm
phải sống trong tủi hờn...
Tuyết Ngọc đưa mắt nhìn chồng mình, bà vốn là con nhà khuê các,
Lâm thị vốn là của sản nghiệp Bạch Thị...Từ ngày Lâm Triệu Đình lên điều
hành ông ta chuyển sang tài sản của chính mình..
Người đàn ông này, trong con mắt người đời không đáng tin cậy, mưu
mô và hiểm ác thế bà lại yêu tha thiết, còn cãi lời ba mẹ để đến bên cạnh
ông..
Nhưng bao năm nay dù cố gắng thế nào ngoài là người vợ có danh
phận,thì cái gì bà cũng không có, trái tim của ông không dành cho bà, sự
dịu dàng, yêu thương chia sẽ cũng không hề có..Thế mà bà vẫn nguyện bên
cạnh, yêu ông ta đến tận bây giờ..
-"Hai người ra ngoài đi.Tôi có chuyện xử lý "
Lâm Triệu Đình day trán mệt mỏi xua tay..
William cũng không muốn nán lại, anh kéo tay mẹ mình ra ngoài...
-" Con và ba con có chuyện gì à?"
Cửa vừa khép lại Tuyết Ngọc kéo áo con trai tra hỏi..
William cười xòa ôm lấy vai bà..
-" Không có, mẹ đừng nghĩ nhiều..Mẹ! con đói quá mẹ nấu cho con
bát mì đi..Mì của mẹ là ngon nhất.."