Biết con trai không muốn nói, Tuyết Ngọc cũng không hỏi thêm...liếc
mắt nhìn cánh cửa đang đóng, rồi quay đầu mỉm cười cùng William xuống
lầu...
_______________________________________
Lâm Triệu Đình nhập mật mã mở két sắt, bên trong có một cuốn
sổ..Ông cầm lấy lật ra chính giữa, chứa một tấm hình trắng đen có chút củ
kĩ của người con gái.Khuôn mặt nụ cười ánh mắt không khác gì Hạ Tử
Yên..
Bàn tay nổi đầy gân xanh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trên ảnh..Giọng
mang nổi đau khổ kìm chế...
-" Con bé có phải là con của chúng ta không..Tư Tình! em nói anh biết
được không...?"
Nhìn nụ cười xinh đẹp của người trong ảnh, và nhớ lại vẻ bướng bỉnh
và bất chấp của Hạ Tử Yên ở buổi tiệc ông lại thì thầm..
-" Nếu đúng vậy..Tính tình con bé thật giống anh "
Ánh mắt mang vẻ tự hào rồi lại trở nên âm u, đau khổ...
-" Tư Tình...Xin lỗi em.."
Ông để tấm ảnh vào lại vị trí cũ, khóa két sắt lại, cầm điện thoại gọi
đi...
-" Điều tra tất cả thông tin cô gái xuất hiện trong hôn lễ của Trình Hạo
Nhiên tối nay cho tôi "
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc..Bàn tay già nua sờ lên tấm thủy tinh,
màn đêm bao trùm, không thể nói lên nổi lòng của ông ta lúc này...