Em chỉ sợ mất anh..mất anh em như mất tất cả.Cuộc sống như vậy em
không cần..Anh hiểu không...?
Vì thế dù ra sao anh cũng hãy để em đối diện cùng anh..Chỉ cần anh
luôn bên cạnh em, đừng rời xa em..Thì có sóng gió như thế nào em cũng
không ngại,được không anh?"
Trình Hạo Nhiên cảm thấy ngay cổ nghẹn lại, không kìm nổi sự cảm
động đã vượt qua những gì anh nghĩ..mắt anh cay xè, anh gật đầu vùi vào
cổ cô..
-" Được..Anh yêu em,Yên Yên "
Hạ Tử Yên nở nụ cười hạnh phúc trong nước vòng tay bé nhỏ gắt gao
ôm lấy anh..Dù ra sao cô cũng sẽ không buông tay...
Hai người ôm nhau một lúc Trình Hạo Nhiên ngẩng mặt nhìn sâu vào
mắt cô, ngón tay lau đi nước mắt còn đọng trên khéo mi cô..
-" Yên Yên! nếu hôm nay em có chuyện gì anh thật sống không
nổi..Từ giờ trở đi em đừng làm tổn thương đến chính mình nữa..
Mà không,anh sẽ không để em có suy nghĩ tiêu cực đó...Yên Yên! lúc
đó anh rất sợ, vô cùng sợ.Sợ em cũng sẽ giống như mẹ và em gái của anh
rời xa anh.."
Hạ Tử Yên nghe anh nói nước mắt vừa khô lại muốn tuôn ra, cô cảm
nhận khi anh nhắc đến mẹ và em gái của mình,người anh run lên..Ánh mắt
trở nên tiêu cực như rơi vào khoảng trống dành cho sự sợ hãi, giống như
lúc cô vừa ngã anh cũng có trạng thái này...
Hạ Tử Yên giang tay ôm lấy anh..
-"Nhiên! Mọi chuyện đã qua rồi.Anh đừng suy nghĩ nhiều..."