-" Đó không phải là lỗi của anh..Anh đâu muốn thế?"
-" Là lỗi của anh.Nếu anh không đuổi theo ông ấy..Mẹ đã không xảy
ra tai nạn..Là do anh Yên Yên "
Nói đến đây anh vô cùng kích động, một giọt nước mắt lăn dài trên
gương mặt cương nghị của anh.Cô đau lòng ôm lấy mặt anh,hôn lên mắt
anh, cạ mặt mình vào mặt anh..
-" Nhiên! Mọi chuyện đã qua rồi.. Mẹ không quản bản thân mình để
cứu anh..Chứng tỏ mẹ thương anh nhiều như thế nào.Mẹ cũng không muốn
anh tự dằn vặt mình như vậy...
Anh phải sống thật vui vẻ hạnh phúc cho mẹ an lòng "
Trình Hạo Nhiên nhắm mắt lại gật đầu..
-" Lúc em ngã xuống đầu chảy đầy máu..Anh rất sợ hãi, giống như cái
cảnh hai mươi năm về trước hiện trước mặt..Cũng vì anh mà em bị
thương...Anh hận chính mình..."
Làn môi ấm áp của anh tìm kiếm môi cô, hơi thở hai người quyện vào
nhau, anh đè ép môi cô lẫm bẫm..
-" Vì em anh sẽ đối diện tất cả..Anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn
thương thêm một lần nào nữa.."
Hạ Tử Yên mỉm cười, hé miệng cho anh đưa lưỡi vào..Môi lưỡi quấn
quýt, linh hồn như hòa làm một, cô yếu đuối dựa vào người anh cho anh
hôn thỏa thích, như trút bỏ tâm tình nặng nề..Tháo gỡ mọi uẩn khuất đè nén
trong lòng bao năm qua...