Mặt mài phụng phịu nhưng vẫn nghe lời bò đến chui vào lòng
anh.Trình Hạo Nhiên hôn lên mặt cô vài cái..sao đó cầm bàn tay non mềm
trầm ngâm vài giây anh hỏi:
-" Bảo bối, ừm.Em còn người thân nào không?"
Hạ Tử Yên ngạc nhiên vì sao anh lại hỏi chuyện này, ngẫm nghĩ một
chút cô nói..
-" Còn ạ.Chú nói em còn ba.Nhưng sao hôm nay anh hỏi chuyện này"
Ánh mắt Trình Hạo Nhiên giao động cúi xuống mỉm cười..
-" Không.Anh chỉ thuận miệng thôi"
Cô tin anh mới lạ nhưng không vạch trần ý đồ của anh..
-" Thế vì sao mẹ em mất em lại ở với Chú.Ba em đâu "
Hạ Tử Yên chớp mắt vài cái..
-" Em không biết, lúc đó em mới sinh ra là đã ở với chú.Lúc em lên
bảy tuổi thường nghe hàng xóm xung quanh nói ba bỏ mẹ khi em còn trong
bụng mẹ..Khi mẹ mất chú đem em về nuôi..Nhiên.Em không cần ông ta "
Dù sao lúc đó cô chỉ bảy tuổi nhưng cô nhớ rất rõ những gì mình trãi
qua..Ba cô không cần cô thì cô cũng không cần ông ấy..
Trình Hạo Nhiên vuốt ve khuôn mặt bướng bỉnh của cô...đau lòng nói.
-" Thế vì sao hai người lên thành phố làm gì, để chú em phải gặp tai
nạn..."
Nhắc đến đây đôi mắt trong veo Hạ Tử Yên thẫm lại..Cô cúi đầu nói..