-" Là do một lần em bị mấy đứa trẻ hàng xóm đánh còn mắng chửi là
không cha không mẹ..Em khóc rất nhiều..Chú nói sẽ đưa em gặp ba..Không
ngờ...."
Trình Hạo Nhiên đau lòng ôm chặt lấy cô...
-" Bảo bối..Chuyện đã là quá khứ.Nói anh nghe em có nhớ chú em tên
gì không?"
-" Em nghe mọi người gọi là A Hiên "
Trình Hạo Nhiên gật đầu dù gì lúc đó cô quá bé để biết rõ mọi thứ...
-" Nhiên.Anh đừng giấu em..Có phải có chuyện gì liên quan đến em
không?"
Anh trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, mày cau lại...
-" Yên Yên.Lúc Chú em bị tai nạn, cảnh sát không hỏi em gì sao.Ví dụ
như trên người chú em không để lại thông tin cần tìm bố em sao?"
Hạ Tử Yên lắc đầu nói:
-" Lúc đó em rất sợ cái gì cũng không biết..Chỉ biết khóc thôi"
Trình Hạo Nhiên thở dài, sao lại nhắc về quá khứ cho bảo bối anh đau
lòng thế này..
-" Anh xin lỗi không nên hỏi em những chuyện đó "
-" Không sao.Bây giờ có anh bên cạnh..Em thấy mình rất may mắn.."
Hạ Tử Yên nói là thật, có thể trên thế giới này không ai cần cô..Nhưng
người đàn ông này cần cô, yêu cô bảo vệ cô...Xem cô như là cả thế giới của
anh..Vậy cô cần gì nữa..