Ông ta vui mừng ngồi đối diện cô...
Khuôn mặt Hạ Tử Yên không thể hiện cảm xúc..hai bàn tay để trước
gối dè dặt nắm chặt...
-" Con gái.Con tin những gì ba nói rồi đúng không?"
Lâm Triệu Đình lên tiếng phá đi sự im lặng..
-" Hôm nay tôi đến đây gặp ông, có một số chuyện cần làm rõ "
Trình Hạo Nhiên điều tra được gì anh điều kể cô nghe.
-" Con nói đi ba sẽ nghe.."
-" Tôi hỏi ông năm đó ông là người bỏ rơi mẹ tôi đúng không?"
Không ngờ cô hỏi vấn đề này.Gương mặt Lâm Triệu Đình cứng ngắt..
-" Ba..Không..không phải ba chỉ muốn mình có sự nghiệp vững vàng
sau đó quay về cưới mẹ con "
-" Ông nói dối.Lúc còn bé tôi luôn nghe mọi người xung quanh xì
xầm.Ông tham vàng bỏ ngãi, hắt hủi mẹ tôi."
Hai tay Hạ Tử Yên nắm chặt tức giận chất vấn ông ta.
-" Lúc đó ba thật không biết mẹ con mang thai con.Nếu biết ba đã..."
-" Đủ rồi.Tôi hiểu rồi..Nếu năm đó biết mẹ mang thai tôi có khi ông đã
kêu bà phá bỏ.Vì đối với ông vinh hao phú quý mới là tất cả."
-" Tiểu Yên..Không phải như con nghĩ..Ba không hề hay biết có sự tồn
tại của con..Nếu không ba đã tìm con từ lâu rồi.."