Hạ Tử Yên nghe tên mẹ mình thốt ra từ miệng Hà Tuyết Ngọc..Cô rút
cánh tay ra khỏi Lâm Triệu Đình cau mày hỏi..
-" Bà biết mẹ tôi?"
Câu hỏi của cô làm Hạ Tuyết Ngọc giựt mình..môi hơi run quay đầu
nhìn thấy Lâm Triệu Đình cũng đang nhìn mình..
Bà ta cười gượng như không nghe Hạ Tử Yên hỏi gì, quay sang Lâm
Triệu Đình..
-" Triệu Đình.Em đem canh gà đến cho anh.."
Lúc này Hạ Tử Yên liền hiểu người phụ nữ này là ai..
Cô không nói một lời tung cửa chạy vào thang máy..
-" Tiểu Yên.."
Khi Lâm Triệu Đình đuổi theo thang máy đã đóng cửa lại...
Hạ Tử Yên bàn tay yếu ớt chống lên bức tường kiềm chế cơn giận..
Chỉ cần nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của mình...phải sống trong đau
khổ vì ông ta.
Rồi uất ức rời khỏi cõi đời mà tim cô đau nhói..còn người chú bạc
phước của cô nữa.Nếu ngày đó ông ta chịu ra gặp hai người họ.Có lẽ mọi
chuyện sẽ không tồi tệ như vậy...
Hà Tuyết Ngọc thấy Lâm Triệu Đình bước vào bà ta mở canh gà ra
sắp sẵn.Như chưa từng xảy ra chuyện gì dịu giọng nói...
-" Anh uống đi khi canh còn nóng"
Hai mắt Lâm Triệu Đình gắt gao nhìn bà..