- " Nói.Tại sao bà lại biết Hạ Tư Tình"
Hà Tuyết Ngọc tay vẫn múc canh thong thả trả lời..
-" Năm đó ba có cho người điều tra anh..Em có nghe ba nói..Đó là
người đàn bà của anh dưới quê..Em có thấy qua ảnh..Con bé rất giống mẹ
nó "
Lời nói rất trơn tru nhưng Lâm Triệu Đình là ai chứ.Nhìn bàn tay cầm
muỗng của Hà Tuyết Ngọc nắm chặt ông ta bước đến gần bà..
-" Vậy lúc Em trai tôi đưa Tiểu Yên đến gặp tôi.Bà có biết chuyện này
không? "
Hà Tuyết Ngọc thả muỗng ra ngẩng mặt nhìn ông ta..thở dài nói..
-" Triệu Đình..Em không biết gì cả.Em vì anh như thế nào anh còn
không hiểu à..Thay vì anh nên giải thích với em về đứa con gái trên trời rơi
xuống của anh..Anh lại dửng dưng như không có gì.Còn chất vấn em..
Triệu Đình em là con người em cũng biết đau lòng..Anh thật quá đáng
"
Đôi mắt bà ngập nước cầm lấy giỏ xách, thất vọng nhìn ông rồi rời
đi..Hai mắt Lâm Triệu Đình nheo lại..nhìn bóng dáng khuất sau tấm cửa
lạnh lẽo vô cùng..
Hạ Tử Yên sau khi rời Lâm Thị cô không về nhà mà đến thẳng Trình
Thị...
Bây giờ cô rất đau lòng chỉ muốn được anh an ủi...
Hạ Tử Yên không cần báo qua quầy tiếp tân cứ thế vào thang máy lên
phòng dành cho Trình Hạo Nhiên..Cũng không ai dám ngăn cảng vì khi báo