Viện Trưởng Hà đưa mắt nhìn chàng thanh niên tuấn tú sau lưng Trình
Cẩn Long..
-"Đây là đứa cháu mà tôi thường nhắc với bà. Hạo Nhiên.Chào Viện
Trưởng Hà đi."
-" Viện Trưởng Hà "
Trình Hạo Nhiên gọi một tiếng xem như lời chào.
-" Khí thế bất phàm.Trong tương lai chắc chắn sẽ là người tài khó
kiếm đây.Chủ Tịch ông hãy tin tôi..Tôi chưa bao giờ nhìn sai người "
Cháu trai được khen Trình Cẩn Long nở nụ cười hài lòng.Dĩ nhiên khả
năng của Trình Hạo Nhiên ra sao ông là người biết rõ, chỉ là nội tình uẩn
khuất cũng không tiện nói với người ngoài..
-" Xin mời.Chúng ta vào trong nói chuyện "
Viện Trưởng Hà dẫn lối đi trước, cuộc gặp gỡ vui vẻ hơn biết bao
nhiêu khi Tần Bửu cho người khinh vào các thùng lương thực, quần áo,
bánh trái chia điều cho các em có mặt nơi này..
-" Viện Trưởng, Yên Yên không thấy đâu nữa.."
Một cô giáo chạy vào nhìn quanh liền kề tai nói nhỏ với viện
trưởng..Ánh mắt viện trưởng Hà thoáng lo lắng..
-" Ra sân sau, đi tìm con bé "
Trình Hạo Nhiên ngồi đó nhìn lũ trẻ xô bồ ôm lấy quà cười ngoác cả
miệng, anh có một suy nghĩ chỉ chút quà mà vui thế sao thật là ấu trĩ, quay
sang Trình Cẩn Long.
-" Ông nội.Cháu ra ngoài đi dạo một chút "