Đó cũng chỉ là suy nghĩ tò mò thoáng qua, anh cũng không ý định nói
chuyện liền quay người rời đi..
Bé con mở to mắt nhìn người lạ xuất hiện trong khuôn viên của cô nhi
viện có chút ngạc nhiên..Mà anh trai vừa rồi thật là xinh đẹp nha.Nhưng
anh ấy hình như không thích nói chuyện, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ lại
thấy Trình Hạo Nhiên rời đi.Chẳng lẽ anh ta đi mách lẻo với cô giáo rằng
cô lén lấy gạo cho gà con ăn.Không được,như thế bé sẽ bị la mất..
Bộ dáng đáng thương hì hụt chạy theo Trình Hạo Nhiên..Bàn tay anh
bất giác bị kéo lấy..Trình Hạo Nhiên khựng lại bước chân mày cau chặt cụp
mắt khó hiểu nhìn bé con vừa rồi níu tay anh, vì chạy nên hai má phúng
phính ửng hồng, nũng nịu lấp bấp lên tiếng..
-" Anh trai ơi! Anh đừng mách cô giáo được không.Chỉ lần này thôi ạ!
Em sẽ không lén lấy gạo cho Tiểu Kê ăn nữa đâu.."
Đôi mắt long lanh ánh nước như sắp khóc, nhìn bàn tay bé xíu nắm lấy
tay mình, suy nghĩ lại lời nhóc con này nói..Trình Hạo Nhiên liền hiểu cô
bé sợ chuyện xấu của mình làm bị anh đi nói...
Nhìn xuống con gà cô bé ôm trong lòng, lông lá thưa thớt xấu xí vô
cùng, lại được cô bé ôm ấp, nhìn thật chán ghét..
-" Yên Yên, em ở đây à.Làm cô đi tìm từ lúc giờ..Về thôi viện trưởng
đang chờ em "
Trình Hạo Nhiên chưa kịp trả lời, cô giáo của Yên Yên đã chạy đến
mừng rỡ..
" Yên Yên "
Cô bé tên Yên Yên sao?