Hạ Tử Yên căm phẫn hành vi quỷ dữ của Hà Tuyết Ngọc, dù rất sợ
nhưng cô không ngừng công kích..
-" Lâm Triệu Đình là một người đàn ông tội tệ.Nhưng bà thì sao.Bà
cũng ghê tởm không khác gì ông ấy..Chỉ thương William có loại cha mẹ
như các người.."
Hà Tuyết Ngọc không tức giận, lắng nghe cô mắng còn cười rất
tươi..sau khi thu lại nụ cười đôi mắt bà ta híp lại, bàn tay giơ lên, một tên
áo đen liền bước đến đưa bà ta cái hộp nhỏ...
Sắc mặt Hạ Tử Yên trắng như một tờ giấy..
-" Sao không mắng nữa..Mày mắng tiếp đi.
Cái miệng xinh đẹp này của mày mắng rất hay..Chỉ chút lát nữa thôi
mày muốn mắng cũng không thể mắng được nữa.."
Hà Tuyết Ngọc vừa nói tay vừa mở hộp sắt ra..Trong đó có một kim
tiêm cùng một lọ thuốc..Bà ta thong thả đeo bao tay vào..cầm lấy kim tiêm
bơm lấy chất lỏng màu trắng trong lọ thủy tinh...
-" Không..không..Hà Tuyết Ngọc bà không thể làm vậy với tôi.."
Nước mắt sợ hãi cũng bắt đầu rơi..Cô không ngừng thụt lùi về
sau..miệng hét lên hoảng loạn..