Bà ta đứng dậy phủi tay mình như đụng vào Tô Uyển rất bẩn..từng
bước tiến gần đến Hạ Tử Yên..
-" Tôi chỉ tin vào sức mạnh đồng tiền..Không phải vì tiền nên Lâm
Triệu Đình mới bỏ mẹ cô đấy sao..Nhưng kể ra mẹ cô vẫn là người đàn bà
may mắn nhất..Vì bà ta là người duy nhất có được trái tim của Lâm Triệu
Đình..
Cô biết không một lần ông ta say nằm trong phòng làm việc không
ngừng ôm lấy tấm ảnh mẹ cô miệng thì lẫm bẫm Hạ Tư Tình..Hạ Tư
Tình..."
Nói đến đây ánh mắt Hà Tuyết Ngọc sắc lạnh, vẻ mặt đầy vẻ căm
phẫn, nghiến răng chồm về phía cô giọng cũng trở nên không giữ nổi bình
tĩnh..Hạ Tử Yên không tử chủ thụt lùi về đằng sau..
-" Lúc đó tôi đang mang thai em của Tiểu Kiệt..Đứa bé chưa đầy ba
tháng đã phải xảy mất..Vì sao con tôi chết..Vì tôi phải đau lòng chứng kiến
chồng mình mỗi khi say mèm gọi tên người đàn bà khác..Còn nữa chính
những loại phụ nữ vô liêm sĩ như Tô Uyển không ngừng quấn quýt lấy
chồng tôi..Còn không ngừng công kích tôi..Còn Lâm Triệu Đình, ông ta khi
tỉnh táo thì cặp hết con đàn bà này đến con đàn bà khác khi say thì ôm ấp
nhớ đến mẹ cô..Cũng vì qua đau lòng và uất hận mà con tôi..con tôi không
thể giữ được "
Giọng bà ta nghẹn ngạo khi nhắc đến đứa con bạc mệnh của
mình..Trong mắt phừng phựt lửa hận...lau đi nước mắt bà ta lại cười..
-" Sau khi con tôi mất tôi rút ra được một chân lý..Tất cả các người
đàn bà xuất hiện bên cạnh Lâm Triệu Đình điều đáng chết..
Ai không yên phận tôi sẽ khiến họ trả giá đích đáng..Rồi một ngày đẹp
trời tôi bất ngờ nhận được tin em trai của Lâm Triệu Đình lên tìm ông
ấy..Lúc đó ông ấy đi công tác