Bất ngờ bà ta bóp lấy hàm của Tô Uyển khuôn mặt gầy hóp không đến
một bàn tay, xoay về hướng cô..Tô Uyển hình như đau đớn hừ hừ nhíu chặt
đôi mày...
Ánh mắt Hà Tuyết Ngọc lại vô cùng thích thú..nhìn cô khẽ cười nói:
-" Mỗi lần gặp tôi, bà ta không ngừng công kích tôi, tôi đau một thì ba
ta phải đau mười....
Cô thấy không, mỗi ngày tôi chỉ cần tiêm cho bà ta một mũi thuốc là
bà ta trở nên ngoan ngoãn hơm bao giờ hết..Liều thuốc này có tác dụng
khiến cho con người ta ngày mất đi sức đề kháng, gầy guộc hốc hác..Các
dây thần kinh điều bị tê liệt...Dần rồi sẽ không khác gì một bộ xương và
chết đi...
Đôi khi cái chết không phải là tất cả..Cô nói đúng không?...Cô biết
không mỗi lần tiêm vào bà ta sẽ bị co giật..Đau đớn chỉ muốn chết đi ngay
lập tức..Lúc đó tôi rất vui nhìn vẻ mặt đau đớn của bà ta tôi vô cùng sảng
khoái..."
Hai tay Hạ Tử Yên nắm chặt drap giường, nhìn Hà Tuyết Ngọc không
khác gì ác quỷ...
Mạng một con người mà bà ta làm như là giết một con kiến con muỗi
còn nở nụ cười âm độc đến nổi cả gai ốc..
Hà Tử Yên cảm giác Hà Tuyết Ngọc không được bình thường..
-" Bà điên rồi..Dù Tô Uyển có gây lỗi lầm rồi bà ta sẽ gặp báo ứng..Bà
không có quyền làm điều đó..Đây là một mạng người đấy.."
-" Chậc..chậc..quả báo.Tôi không tin vào báo ứng..Cô thật là ngây
thơ."