Đúng rồi là bà ta..Nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng mất tích sau Tô Uyển
lại ra nông nổi như vậy..
Thật quá khủng khiếp...
Cô đưa đôi mắt khiếp sợ nhìn Tô Uyển.
Người phụ nữ xinh đẹp cao sang đâu rồi..
Trong mắt cô nếu nói không ngoa chính là một bộ xương vẫn còn
thở...
Bà ta nằm đó như cảm nhận được có người gọi mình..Ánh mắt cố
trừng lớn lâu lâu mày nhíu lại như rất đau đớn..Mày nhíu chặt, đôi môi khô
khốc mấp máy nhưng không nói được...
Cổ họng Hạ Tử Yên khô khốc, nước bọt khó khăn nuốt xuống..cả thân
người không tử chủ run lên..Ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế
này..Thà là giết chết một người người ngay tức khắc cô lại thấy có lẽ còn
nhân tính hơn là hành hạ thể xác đau đớn như vậy..
Nơi đây là đâu..Là địa ngục trần gian sao?
Mọi thắc mắc của cô được giải đáp rất nhanh..
"Cạch "
Vừa nghe tiếng mở cửa phòng..Cả người Hạ Tử Yên run bắn lên cô
thụt lui ra sau, phòng bị nhìn người bước vào..Cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ là
nạn nhân kế tiếp thì cô không khống chế được nỗi sợ hãi..
Càng khiếp đảm hơn là khi bắt gặp người bước vào...
-" Hà Tuyết Ngọc "