Hạ Tử Yên không tin được mắt mình..Người phụ nữ dịu dàng vẻ nhu
nhược khiến người khác xót thương lúc này thong thả bước vào nhìn cô
mỉm cười..
Nụ cười của bà ta làm lông tơ trên người cô dựng đứng..hơi thở cũng
trở nên khó khăn..
-" Tỉnh rồi sao? "
Giọng nói ấy..là giọng nói nhỏ nhẹ mềm yếu giờ phút này lại làm
người ta không lạnh mà run..
Đi phía sau bà ta có hai người đàn ông cao lớn.Hà Tuyết Ngọc kéo ghế
ngồi giữa phòng..Trên người bà ta mặc chiếc đầm màu trắng trông cao sang
và dịu dàng..
Mái tóc đen nhánh bới gọn ra sau..Từng động tác nhấc tay nhấc chân
của bà điềm đạm nhẹ nhàng quý phái..
Cô cố gắng chấn tỉnh lại đầu óc, liếm lấy đôi môi khô khốc của mình..
-" Bà..bà..là người bắt cóc Tô Uyển..Còn bắt cóc cả tôi..Sau bà làm
vậy..Đây là phạm pháp đấy.."
Bà ta mỉm cười đầy tư lự, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy phần tóc bới
đằng sau..
Nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế từng bước, từng bước tiến đến chiếc
giường của Tô Uyển, ngồi xuống bên cạnh..sửa lại chăn cho Tô Uyển..thản
nhiên lên tiếng..
-" Người đàn bà này bị thế là còn nhẹ.Tại vì bà ta rất xấu tính, thường
xuyên làm tôi đau lòng..Cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng là do bà
ta tự làm tự chịu..."